top of page

Dù thế nào đi nữa

  • Ảnh của tác giả: Phạm Thế Hiếu
    Phạm Thế Hiếu
  • 2 thg 11, 2021
  • 15 phút đọc

Đã cập nhật: 6 thg 11, 2021


- Vậy mày định về quê thật à?

Thu Hoài lặng im một lúc.

- Ừ,… cũng hơn bốn năm rồi, tao còn chưa ổn định được, đợt này nghỉ việc, sợ tiền thuê phòng còn không có mà trả. Không lẽ đợi người ta đến đuổi rồi mới đi… Với hơn nữa, ở nhà mẹ tao cũng lo, cứ hối lấy chồng hoài. Đợt này về có khi tao kiếm việc gì nhàn hạ,… kiếm tấm chồng,… cho mẹ tạo đỡ lo.

- Chuyện phòng trọ, mày qua ở với tao, mình còn trẻ, chưa ổn định là điều đương nhiên. Về quê rồi mỗi lần tìm mày khó lắm.

- Trẻ gì nữa cô nương, hai sáu hai bảy chứ ít đâu. Bằng tuổi tao ở quê có khi người ta có con đi học lớp một rồi.

- Đó là người ta, mày sống sao thì mày sống chứ, lấy người ta làm ví dụ làm gì. Mày ở lại với tao nè.

- Thôi, tao về quê, rồi thỉnh thoảng lên đây thăm mày, hay mày về chỗ tao cũng được, mày dân thành phố, làm sao biết mùi quê là như nào.

- Tao dân thành phố nhưng tao cũng có ngoại ở dưới quên mà. Mày cứ coi thường tao. Mà tao nói, nếu có khó khăn gì cứ nói với tao, tao giúp được tao sẽ giúp, chứ đừng không nói, rồi sao tao biết đường mà giúp mày.

- Trâm,… tao cảm ơn. Có việc gì tao sẽ nói… Thôi mày làm gì làm tiếp đi, tao xem đồ đạc rồi sắp xếp nha. Bai bai.

- Ừ, bai nha. Nhớ nói tao nha.

Thu Hoài đặt điện thoại xuống bàn, nhìn mấy thùng đồ đang dọn dở. Kể từ ngày tốt nghiệp, cuộc sống của cô cũng chỉ quanh quẩn công việc với công việc. Hồi mới tốt nghiệp, chạy đủ công ty để xin việc, may mắn được một công ty nhận. Được một thời gian, lại nghỉ. Cô nhảy việc ba bốn lần, có lần thôi việc, có lần bị nghỉ việc.

Lần nghỉ việc này, cô không còn ý định xin việc mới nữa. Lần này cô định về quê, xin việc ở một công ty nào đấy. Công việc văn phòng ở mấy công ty ở quê chắc sẽ nhàn hạ hơn. Cuộc sống ở thành phố này quá tấp nập, hào nhoáng. Đôi lúc, cô cảm thấy như mình đang đánh rơi bản thân ở đâu đó giữa dòng người bon chen kia. Mỗi ngày đều đặn, bảy giờ thức dậy, tám giờ đi làm, sáu giờ tối về phòng, tắm rửa ăn tối, chưa kịp gì đã đến chín giờ, lại lo công việc còn chưa hoàn thành, hai ba giờ sáng đi ngủ bây giờ cũng đã quá quen thuộc. Công việc chiếm gần hết một ngày, nhìn đi, nhìn lại, cuối cùng vẫn không có gì ngoài tấm thân mệt mỏi.

“Nếu ngày trước, mình không học đại học mà học làm bánh thì sao nhỉ? Cuộc đời mình sẽ tốt hơn không?”

Thỉnh thoảng Thu Hoài vẫn hay nghĩ như thế. Hồi đó, khi cấp ba, bố mẹ luôn hỏi cô về ý định thi đại học, chuyện chọn ngành nghề. Bố mẹ, mặc dù không ép, nhưng cô vẫn luôn sợ làm họ thât vọng, cuối cùng lại không nói ra dự định của mình. Cô định vừa học đại học, vừa dành thời gian học nghề luôn. Nhưng việc học, câu lạc bộ, làm thêm, tất cả chất chồng lên nhau. Vốn cô đã học không quá tốt, nên tốn rất nhiều thời gian cho việc học. tốt nghiệp xong, lại là công việc. Đến bây giờ, đi học cái mới, lại sợ. Bố mẹ dưới quê thỉnh thoảng vẫn gọi lên, lo cô sống không tốt nên cũng nói về nhà rồi bố mẹ xin việc cho. Thôi thì cứ về xem sao. Có khi như thế lại hợp hơn.

Trằn trọc suy nghĩ một hồi, Thu Hoài ngồi dậy, vô phòng thu dọn tủ quần áo.

Lần này chắc không thể quay lại thành phố này rồi.

Gom mớ đồ đang treo bỏ xuống giường, Thu hoài nhìn thấy một chiếc hộp mà cô đã lâu không đụng đến. Mở hộp ra, đó chính là thanh xuân của cô. Trong này có Poster, Card của X – nhóm nhạc mà cô theo đuổi hồi còn đại học. Nhóm X ra mắt lúc cô học lớp mười hai. Cô theo dõi nhóm từ ngày ra mắt đến ngày nhóm tan rã. Thế nên từ ngày X tan rã, cô cũng bỏ hẳn việc theo đuổi thần tượng. Chỉ thỉnh thoảng xem xem tình hình hoạt động của họ, vẫn khỏe, vẫn ổn, là được rồi.

Mà cũng phải kể, Thu Hoài quen Trâm vì hai người cùng là fan của X, hồi mới vào đại học, có lần đi tham gia off fan, thế là quen nhau. Nhưng lúc đó cũng chưa thân lắm, chỉ thỉnh thoảng nhóm có hoạt động thì nhắn tin. Sau này, lúc cuối năm tư, khi mà nhóm thông báo tan rã, hai người mới thân nhau hơn. Thu Hoài lúc đó rất buồn vì từ năm hai, học tập, công việc năng hơn. Học chuyên ngành, thực tập, làm cô chẳng có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động của fan club. Lúc công ty chính thức thông báo tan rã, Thu Hoài sốc lắm, vì ít theo dõi, nên cô không ngờ kết thúc sẽ chóng vánh như thế. Một đoạn thông báo trên dưới hai mươi dòng, chấm dứt thanh xuân. Nhóm tan rã không lâu, cô tốt nghiệp, đối mặt với sóng gió cuộc đời một cách chính thức, cũng may có Trâm an ủi, rồi sẻ chia cùng. Thời gian ấy, cùng khóc, cùng buồn, thế mà đã thân thiết được bốn năm có hơn.

Thu Hoài đóng hộp lại.

“Tao có việc nhờ mày nè. Sáng mai hẹn ở Sweet Youth nha.” – *Gửi*

“Có việc gì à? Mấy giờ?”- Trâm đáp lại

“Mai tao nói. Chín giờ nha”

Sau đó, cô lại chìm vào cảm xúc của mình. Cô nhớ, ngày mới đến đây, cô mang theo bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu kỳ vọng. Mở một tiệm bánh, tham gia fan meeting, làm quà tặng thần tượng, trải nghiệm Sài Gòn, đi du lịch,… tất cả những điều đó, tự hỏi cô thực hiện được bao nhiêu điều. Không có thời gian đi khám phá, trách thành phố này quá hối hả hay trách bản thân quá kém cỏi. Thần tượng tan rã, trách công ty chưa đủ tốt để lăng xê cho thần tượng hay trách bản thân chưa bao giờ thể hiện đủ lớn niềm yêu thích của bản thân. Cô bị dày vò trong những dòng suy nghĩ ấy.

Sáng hôm ấy Thu Hoài đến điểm hẹn sớm. Nhâm nhi ly cà phê với một phần bánh ngọt. Vị bánh và cà phê ở đây rất hợp khẩu vị của cô. Quán này do Rian – một thành viên của nhóm X mở. Sau khi tan rã Rian không tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Bẵng đi khoảng một năm, trong fan club đồn nhau anh mở quán cà phê. Thế mà đúng thật, hôm khai trương có cả nhóm đến chúc mừng. Hôm đó fan cũng có cơ hội gặp lại X một cách đông đủ. Nhưng từ sau hôm khai trương, fan đến quán rất hiếm khi gặp được Rain. Sau, cũng thưa dần những cập nhật về quán. Thu Hoài cũng là một người đến quán vì Rian, Rian trước đây là người cô thích nhất nhóm. Sau này vì mùi vị của bánh và cà phê làm cô vẫn hay đến. Hôm nay, hẹn Trâm ở đây, nói lời tư biệt, cũng là kết thúc tuyệt vời cho thời thanh xuân của cô.

Cô đặt trên bàn chiếc hộp hôm qua mới tìm lại được. Những gì có được từ thành phố này, tốt nhất, vẫn nên để lại với nó.

- Mày đến lâu chưa?

- Cũng mới thôi

- Tao tặng mày cái này – Thu Hoài đẩy chiếc hộp về phía Trâm

Trâm mở nắp hộp, nhìn một lúc rồi cười lớn.

- Lúc trước xin mày thì mày giữ khư khư. Trong khi mày toàn bốc trúng Card của Sun, chứ có phải của Rain đâu. Hồi đó tao kêu mua lại cũng không chịu, giờ cho không, có hơi trễ rồi không.

- Hồi đó chẳng qua tao tính đợi mày bốc trúng Card của anh Rian rồi đổi cho mày, thế nào mà mày bốc mãi không trúng, nên để đó luôn.

- Mà sao lại đưa tao, không mang về cất cho con cháu xem độ mê trai của mày. Ở nhà tao vẫn còn đầy kìa.

- Tao… muốn quên hết đi. Làm lại

Nghe giọng Thu Hoài nghẹn nghẹn, Trầm liền đổi chủ đề ngay.

- Quán này cũng hơn ba năm rồi, không gian vẫn ấm cũng như ngày đầu. Chắc được truyền sự ấm áp từ Rian nên vậy nhỉ. Hồi đó trong nhóm Rian là ấm áp nhất, quan tâm đến mọi người nhất, mà sau khi tan rã lại không phát triển nghệ thuật nữa, nên chẳng mấy khi nhìn thấy. Nói không phải chứ, mày thần tượng ai là người đó không phất lên được luôn á.

- Ai nói không phất lên được, quán vẫn kinh doanh tốt thế này cơ mà.

- Do ảnh tránh mày á, chứ mày đến đây bao nhiêu lần có bao giờ gặp Rian đâu.

Nói chuyện một lúc lâu, Trâm có việc nên đi trước. Thu Hoài ngồi đó, lấy ra từ trong túi một tâm hình của Rian. Lúc nãy, khi đợi Trâm, Thu hoài nhìn cái hộp một lúc lâu, không hiểu sao lại lấy lại một tấm hình. Là không buông bỏ được, là cố níu kéo hay chỉ là xót xa cho tuổi trẻ của mình?

“Kết thúc, nhất định phải kết thúc.” – Cô đặt tấm hình trên bàn rồi rời đi.

Thành phố này đã mang đến quá nhiều mỏi mệt, cô đã đánh mất sơ tâm của mình. Thứ nhiệt huyết theo đuổi thần tượng ban đầu giờ cũng chỉ còn lại sự hối tiếc, chỉ còn lại những gánh nặng. Thôi thì, từ bỏ…

Nhưng, làm thế thật khó.

Cô quay lại, định lấy lại tấm hình. Nhưng đang đứng ở đó, là người mà cô đã từng dùng cả một thời thanh xuân để theo đuổi – Rian. Bao nhiêu lần đến đây, không nhìn thấy, thế sao ông trời lại sắp đặt điều này khiến cô chẳng thể dứt khoát.

- Của em à? – Một giọng nói đã từ rất lâu rồi, cô không được nghe lại.

- Dạ… - Thu Hoài có chút thẫn thờ, cảm giác đó, cô chẳng biết diễn tả thế nào, một người, đã từng rất thương, nhưng lại không phải hình ảnh trước đây. Thứ hào quang trước kia đã không còn, chỉ là một người rất đỗi bình thường. Thế nhưng sao trong lòng cô lại xốn xang đến như vậy?

- Uống cùng anh chút cà phê không? – Rian hỏi.

“Tình huống này nghĩa là gì?”

- Dạ!

Thu Hoài ngồi xuống, có chút ngượng ngùng. Rian dường như cũng nhìn ra điều đó. Cậu gọi phục vụ tới.

- Phiền em cho anh một Espresso – Rian nói – Còn em, em uống gì?

- Cho mình một Capuchino.

- Rian dạo này vẫn khỏe ạ?

- Ừ, anh vẫn khỏe, cảm ơn em.

- Em tên Thu Hoài nhỉ?

Rian mỉm cười, lật phía sau tấm ảnh.

“Gửi tặng em, Thu Hoài” kèm đó là chữ ký của Rian và một hình vẽ gì đấy cô cũng không nhìn ra được.

- Thật ra, em có điều muốn nói từ rất lâu rồi –Thu Hoài nói tiếp– Thật sự xin lỗi Rian, em luôn nghĩ rằng, nếu hồi ấy, em tích cực hơn trong công việc của fan club, liệu X có tan rã? Em còn trách công ty, trách cả Rian nữa, vì kết thúc thật sự quá đường đột.

Lần đầu tiên, Thu Hoài cảm giác được sự gần gũi như thế từ Rian, cô bỗng chốc dễ dàng dốc hết những lời từ đáy lòng mình.

- Làm em suy nghĩ trong thời gian lâu như thế, chính anh cũng có lỗi. Chuyện tan rã, bọn anh đã thống nhất trước đó rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp. Nhóm chọn thông báo tan rã vào lúc ấy, là đột nhiên có cơ hội solo đến với hai thành viên trong nhóm. Thông báo đường đột, thật sự có lỗi với fan. Nhưng suy cho cùng, nếu để lâu hơn, sợ rằng sẽ rất khó để bước tiếp. Anh rất cảm ơn em, đã từng yêu thương bọn anh nhiều như thế. Còn lời xin lỗi của em, anh sẽ nhận, nhưng nhận để gửi lại cho em, em để bản thân mình buồn vì điều đó quá lâu. Tất nhiên, anh cũng không mong bản thân bị quên lãng, nhưng anh cũng không mong thấy những người yêu thương mình đau buồn như thế…

Im lặng một hồi lâu, Rian nói tiếp.

- Em có thể gọi anh là Hòa, Duy Hòa, hay gọi là anh cũng được… Cái tên Rian,… cũng lâu lắm rồi, anh đã không dùng nữa.

- Anh ghét cái tên đó ạ? – Thu Hoài lộ rõ vẻ mặt tỏ mò, sợ rằng Rian sẽ trả lời điều gì đó khiến bản thân thất vọng.

- Không – Rian nhấp một ngụm Espresso – Chỉ là nó đẹp quá, huy hoàng quá,… anh sợ mình sẽ tham lam.

- Anh… Hòa. – Thu Hoài ngập ngừng.

- Ừ, thế này tốt hơn nhỉ. – Rian cười tươi.

- Nhưng, có lẽ sẽ là lần cuối em gọi như vậy. Mai em sẽ rời khỏi đây.

Rian nhìn khóe mắt đang dần ửng đỏ của Thu Hoài.

- Có muốn nếm thử một chút Espresso không?

Thu Hoài cuối cùng cũng kìm nén được, đưa mắt lên nhìn Rian, rồi nhìn xuống ly cà phê. Nến thử một ngụm. Cảm giác nồng đậm ở cổ. Có chút không quen, cô liền nhăn mặt. Lúc này Rian chỉ nhìn cô rồi mỉm cười.

- Em có biết Espresso pha thế nào không?

- Dạ biết, dùng nước nóng, đẩy qua cà phê với áp lực lớn. Tạo ra ly Espresso vẫn còn lưu giữ vị của cà phê và lớp Crema phía trên.

- Đúng. Thế mà anh mất gần nửa năm để học đó. Lựa chọn hạt, rang, xay, pha. Mỗi bước anh làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần. Rang hạt phải có hương thơm, có vị ngọt, người ta nói như thế, nhưng để đạt được cái hương vị ấy, là hàng trăm lần rang lỗi. Định lượng tám gram, hai lăm đến ba mươi dây nước chảy qua. Ấy thế mà làm mãi vẫn không đạt chuẩn. Anh cũng nhiều lúc chán ghét việc ấy, nhưng sự lặp đi lặp lại ấy, lại thành quen. Đến lúc mở cửa hàng này, anh nhận ra, khách hàng, nhiều lúc cái họ cần không phải là tiêu chuẩn, mà họ cần hợp khẩu vị. Như anh thích Espresso, em thích Capuchino, có người lại thích Espresso thêm đường, có người lại chê Americano quá nhạt,… nó không có một quy chuẩn nào cả. Anh cũng phải điều chỉnh để gần hơn với khách hàng. Đôi lúc cũng cảm thấy nhưng điều mình bỏ công sức học hình như hơi uổng phí. Nhưng biết sao được, chúng ta vốn phải dựa vào nhau mà sống, từ bỏ một chút thứ này đổi lấy một thứ kia. Đều tốt cả.

- Hy vọng em, dù ở đâu cũng có thể học cách pha cho mình một ly cà phê mà em thấy thoải mái nhất khi hưởng thụ nó.

- Ly Capuchino này, để anh mời em nhé. Anh cũng còn điều chưa nói cảm ơn với em.

- Là chuyện gì ạ?

- Lần sau, nếu còn có duyện với nhau, lần sau, nhất định, anh sẽ nói cảm ơn em.

Về nhà, Thu Hoài vẫn chưa rõ được cảm xúc của mình. Hạnh phúc vì người mình đã từng rất yêu thương, giờ đây lại được gặp lại, được tiếp cận gần như vậy. Có chút cảm giác như anh ấy níu kéo cô. Nhưng cũng chính vì điều này, Thu Hoài lại khó chịu. Cô cho rằng thành phố này quá tàn nhẫn với cô. Đến đây với nhiệt huyết, hoài bão, sau cùng cũng chẳng còn lại gì. Cô gắng gượng bao lâu nay, cũng chẳng có chút thành quả nào. Làm cô cảm giác tồi tệ về bản thân cũng là thành phố này. Sau chừng ấy năm, thứ còn lại chỉ là ghét bỏ sự phồn hoa ngoài kia, nơi mà cô chẳng thể hòa vào đó. Nhưng anh lại bảo rằng, những thứ phồn hoa đó, ẩn đằng sau cũng là những điều họ phải đánh đổi, phải hy sinh để đạt được. Sự ngọt ngào, hay cay đắng của cuộc đời mỗi con người là sự thỏa thuận, sự công bằng theo cách của nó. Vậy tại sao sự công bằng đó lại là cô phải vật lộn giữa nhìn sống tấp nập, phải đánh đổi bằng tuổi trẻ của mình. Đó không phải là bất công với cô hay sao?

Cô nằm trên giường suy nghĩ mãi về những điều đó, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Thế là đến ngày cô kết thúc với thành phố này rồi. Sáng đó, cô đắn đo mãi, liệu rằng đến đó có gặp anh không. Cô tự nhủ chắc không thể vì đã bao lần cô đến mới gặp anh một lần. Rồi lại tự thôi thúc: “Hôm qua anh hứa hẹn như thế biết đâu sẽ đợi mình”. Cuối cùng, chân nọ bảo chân kia, cô vẫn đi đến. Và điều cô mong chờ cuối cùng cũng xảy ra. Anh ngồi đó, ngắm nhìn dòng xe cộ thi nhau trên đường. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào gương mặt anh làm cô lại nhớ đến những lần anh trình diễn trên sân khấu ngập tràn ánh sáng, lung linh, tỏa sáng. Cô vào quầy, gọi một ly Espresso. Nghe thấy tiếng, anh quay lại, đợi cô lại gần, liền hỏi:

- Sao hôm nay gọi Espresso?

- Em muốn trải nghiệm sở thích của người khác, biết đâu lại có một góc nhìn khác hơn.

Hai người ngồi nhìn dòng người chạy đua buổi sáng, ai cũng hối hả tấp nập, ai cũng đang bận rộn xây dựng cuộc sống của mình.

- Khẩu vị của người khác,… cũng không quá xa lạ, không quá tệ. – Cô mở lời.

- Thật ra em cũng không cần thay đổi khẩu vị vì một ai đó.

- Chỉ là thử thôi. Em đang làm những gì anh nói đó, sẽ cố hiểu nỗi khổ của người khác.

Rian uống một ngụm cà phê.

- Hiểu được người khác là một điều tốt.

- Anh từng có ý nghĩ rằng những vị khách có khẩu vị khác tiêu chuẩn là thiếu hiểu biết, và anh tự hào về hương vị đạt chuẩn của mình. Nhưng dần dần anh tự hỏi, họ có quyền tự hào về khẩu vị không đạt chuẩn của mình không?

Thu Hoài quay sang, bắt gặp ánh mắt của Rian đang hướng về phía cô

- Anh nghĩ là họ có quyền tự hào về khẩu vị của họ. Và anh cũng tự hào vì sau bao nhiêu lần thử nghiệm đề phù hợp với khách hàng, anh vẫn giữ được khẩu vị của mình.

- Dù thế nào, mỗi một điều, sự sai lệch, sự tiêu chuẩn, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào thành công, cái nào thất bại, ở xã hội này đều khó mà rạch ròi, nó chỉ là cảm nhận của mỗi người.

Thu Hoài thu mặt về, lại nhìn vào dòng người ngoài kia.

- Dù nhìn thế nào, em cũng thất bại.

- …

- Bao giờ em đi?

- Tối nay ạ. Nhân tiện cũng đến tạm biệt anh.

- Cũng là lần thứ ba gặp nhau rồi nhỉ. Anh đã hứa gặp lại anh sẽ nói lời cảm ơn em.-Thật sự, thật sự cảm ơn em.

- Em nhớ cái này là cái gì không? – Vừa nói, Rian vừa lấy ra một cái móc khóa hình ly cà phê.

- Nhớ chứ, lần đó đón anh ở sân bay, em đã tặng anh, còn xin chữ ký anh lên tấm hình hôm trước. Cảm ơn anh đã giữ đến tận bây giờ, em thật sự rất cảm động.

- Ừ, có điều này anh cũng chưa kể với fan bao giờ. Em biết không, sinh nhật của anh không phải ngày như công ty công bố. Trước khi ra mắt, anh cùng công ty đã thống nhất chọn một ngày khác để làm sinh nhật. Còn ngày hôm đó chính là sinh nhật anh.

- Nghệ sỹ nhất thiết phải không công khai thông tin cá nhân nhiều như thế ạ?

-Không phải, là vì,… ngày đó, cũng là ngày mất của mẹ anh. – Rian nghẹn ngào – Mỗi lần đến ngày ấy tâm trạng anh đều không ổn. Lần đó đến sân bay cũng khuya lắm rồi, không nghĩ có fan đón. Nhưng bọn em vẫn đến, nên dành thời gian để gặp fan. Lúc nhận món quà của em là vừa qua ngày mới…

- Trước đây, mẹ anh thích cà phê lắm, thế nên giờ anh mới mở quán cà phê này… Hồi còn sống, mẹ anh cũng tặng anh một cái móc khóa thế này. Hôm đó, nhận được quà của em, cảm giác như mẹ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh vậy.

- Anh,… đừng buồn, em không giỏi an ủi người khác.

- Anh không sao, vốn dĩ chờ em ở đây là để nói điều này mà, đã có chuẩn bị tâm lý.

- …

- Dù em có nghĩ rằng bản thân thất bại, thì với anh vẫn luôn là một điều gì đó đặc biệt.

- Đó là tất cả những gì anh muốn nói, chúc em một buổi sáng tốt lành.

Rian đứng dậy, rời đi, nhưng vừa đi được vài bước anh quay lại.

- “Bữa tiệc nào cũng tàn, những quan trọng là chúng ta cũng đã từng đồng hành, đã từng yêu thương. Tạm biệt Rian, tạm biệt X, tạm biệt, nhưng không vĩnh biệt”. Em đã nói thế mà, phải không? Tạm biệt nhưng không vĩnh biệt, và hẹn gặp lại.

Đó là những dòng cuối cùng trên Blog của cô, nơi mà cô lưu giữ những kỷ niệm với Rian, với thanh xuân của cô. Cô chẳng thể ngờ, Rian cũng đã từng ghé qua. Cô ngây người ra một lúc, đến lúc tỉnh lại, Rian đã đi mất. Cô chạy ra ngoài, thấy bóng Rian ở đằng xa.

Cô gọi to: “Rian”, rồi chạy tới.

- Em sẽ ở lại đây, thành phố này đối với em thế nào cũng được. Em sẽ yêu, sẽ tự hào về bản thân mình trước đã.

- Với cả, gọi anh là Rian, không hề tham lam, đó là thứ đẹp nhất, nhưng anh xứng đáng với nó. Cảm ơn, Rain.

Rian mỉm cười, nụ cười ấy tỏa cái hào quang rực rỡ trước đây.

Cuối cùng, dù thế nào, dù đã từng yêu, từng hận thành phố này, dù đã từng yêu, từng hận cái sự tàn khốc của cuộc đời. Thì hãy học lấy cách để yêu chính mình, mọi thứ có thể không tốt lên, nhưng chúng ta sẽ không bị phủ nhận.

- Alo, mày có nhà không? Chắc kỳ tới, tao phải ăn nhờ ở đậu nhà mày rồi…

-------------------------------------------------------

Đây là truyện mình viết tham gia một cuộc thi, và tất nhiên nó không có giải. Mình viết còn khá ngây ngô và mọi thứ đều quá hồng á. Mình mình nghĩ vì mình chưa đủ trải nghiệm. Nhưng dù sao mình vẫn đang hài lòng với nó và tiếp tục nỗ lực mỗi ngày.

Bình luận


Đăng ký để nhận những bài viết tiếp theo từ mình nhé!

Cảm ơn đã đăng kí.

© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page