Hello, my passion!!!
- Phạm Thế Hiếu

- 12 thg 9, 2022
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 12 thg 9, 2022

Bạn đã bao giờ thấy một người sống hết mình vì chữ đam mê hay chưa?
Thật sự, mình trước đây, mình nhìn thấy những con người như thế rất nhiều qua những bộ phim thanh xuân, những hình mẫu như thế thật sự rất phổ biến, phổ biến đến nỗi mình đã nghĩ rằng để người ta thốt ra câu "Đây chính là niềm đam mê của mình" nó rất dễ dàng. Mình nghĩ đam mê chỉ đơn giản là một lựa chọn, không hơn không kém. Có lẽ vậy, mình không tin rằng bắt buộc phải tìm kiếm kiếm một công việc mà mình đam mê để mỗi ngày có thể vui vẻ với nó, mình luôn nghĩ rằng khi người ta nói ra câu ấy, họ nói về một cái niềm đam mê đã chết từ rất lâu và đang cố động viên mình thôi. Ngày trước, khi chọn ngành học, mình không hề biết mình muốn làm gì, mình nghĩ việc học đại học cốt yếu là học được những kỹ năng giúp mình sống được sau này thôi, và mình sẽ thử làm bất cứ việc gì, khi nó đến với mình. Và đến khi học đại học, mình cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là cố gắng làm tốt việc hiện tại của mình là học tập. Mình không mộng ước gì cao hơn cả.
Ở đại học, mình cũng gặp rất nhiều người nói về sự đam mê của bản thân, lúc mình nghe, thật sự cảm thấy họ rất đẹp, nhưng sau đó, khi tiếp xúc, mình lại không thật sự nhìn thấy sự sôi sục của khát vọng trong con người họ, có lẽ, sự đam mê ấy chỉ ở trên môi miệng mà thôi. Sau nữa, mình gặp được một người, nhìn thấy con đường người bạn ấy đi, mình nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cậu ta khi nói về những chủ đề mà cậu ta thích, nhìn thấy sự nỗ lực của cậu ta được các giảng viên công nhận. Mình lờ mờ nhận định rằng, đây mới chính là thứ gọi là đam mê. Thứ ánh sáng mà sự đam mê ấy tỏa ra thật sự rất đẹp, làm mình bắt đầu muốn đuổi theo nó, chạm vào nó.
Sau đó, mình gặp thầy hướng dẫn hiện tại của mình, mình lại nhìn thấy một thứ ánh sáng cũng rất đẹp, nhưng lại rất khác. Ở cậu bạn kia, là một thứ ánh sáng rất rực rỡ, nó làm mình muốn truy đuổi, muốn chạm tới, nhưng chắc chắn, sẽ không thể nào chạm được, vì mình sợ nó có thể thiêu cháy luôn những hy vọng mới nảy mầm của mình, còn với thầy, thứ ánh sáng thầy tỏa ra rất trầm ổn và ấm áp, nó làm mình rất muốn nương tựa vào, để mầm non của mình có thể lớn lên, lớn mạnh hơn nữa. Chính lúc này, mình bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, một tương lai mà ở đó mình cũng đang truy đuổi một khát vọng giống như cậu bạn kia, có thể không rực rỡ, không đẹp đẽ như cậu ta đã làm, nhưng nó đáng trân quý với mình.

Trong dịp hè này, mình có một cơ hội đi học ở Quy Nhơn 2 tuần, chính hai tuần này làm thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều. Ở đây mình được gặp rất nhiều người, họ cũng đang trên con đường theo đuổi những khát vọng của họ, trong một môi trường như thế, những ý nghĩ nung nấu của mình nó ngày một lớn mạnh hơn. Cũng trong dịp này, mình thân thiết với cậu bạn kia hơn, thứ ánh sáng mà cậu ta tỏa ra vẫn rất rực rỡ, nhưng mình biết thêm một điều, để có thể phát ra được thứ ánh sáng ấy, cậu ta cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức, không ngừng đốt cháy chính mình, liên tục liên tục tìm thêm nhiên liệu để ánh sáng ấy không tắt đi. Mình nghĩ, mình đã bỏ bao nhiêu cho đoạn đường này, mình đã tốn công đủ nhiều để những suy tư của mình đủ liên kết, đủ to lớn để biến thành thứ gọi là đam mê kia chưa?

Mình không ngừng tự vấn, Nếu mình sống trong một tương lai mà mình không theo đuổi Vật lý nữa, nó sẽ như thế nào? Mình không thể có đáp án cho câu hỏi này, chỉ biết, mình đang sợ mất đi một thứ mà mình đang rất chân quý. Mình sẽ đi được tới đâu trên con đường này? Mình sợ ràng khả năng mình không đủ, sợ những khó khăn làm mình chùn bước, sợ trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Mình không biết nữa, nhưng có lẽ, khi lo sợ nhiều như thế, mình đang nghiêm túc suy nghĩ về việc Vật lý sẽ trở thành tương lai của mình. Mình biết, còn quá sớm để gọi tên điều này là đam mê, nhưng mình đang đốt rất nhiều thứ để duy trì một ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng mình, và mình hy vọng rất nhiều vào một tương lai ngọn lửa nhỏ bé ấy sẽ bừng sáng rực rỡ, bằng bất kỳ hình thức nào, dù là một khoảnh khắc, hay kéo dài rất lâu, mình vẫn hy vọng có thể nhìn thấy một khoảnh khắc nào đó như thế, để có thể nói rằng những điều bản thân bỏ ra là xứng đáng, đề thấy rằng mình có thể làm được, có thể tự hào về một bản thân đã nỗ lực và có được những thành quả tốt đẹp.
Thời gian này, mình đang xem một bộ phim tên Kỳ Hồn (棋魂), mình lưu luyến mai không thể kết thúc được những suy nghĩ về bộ phim ấy. Bộ phim kể về hành trình theo đuổi đam mê cờ vây của cậu bé tên Thời Quang (t时光). Trên con đường ấy, có người đồng hành, có người dừng lại, có người gục ngã, có người tranh giành, có người nâng đỡ. Mình chìm đắm trong đó vì mình hy vọng những ý nghĩ nung nấu của mình, đến một ngày, cũng được đến đáp bằng một kết quả đẹp. Mình vẫn sẽ luôn cảm ơn bản thân vì đã cố gắng, nhưng cố gắng và có được kết quả nó sẽ khiến bản thân cảm thấy xứng đáng.

Mượn một câu thoại trong phim để nói cảm ơn những người bạn, người thầy đã đến bên mình:
"我特别感谢你能来到我的身边,你给了我不一样的选择,真的"
"Đặc biệt cảm ơn đã đến bên cạnh mình, và mang đến cho mình một lựa chọn mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, thật đó."
Và hy vọng, mình có thể trở thành một người đặc biệt (một chút).




Bình luận