Một năm viết luận văn.
- Phạm Thế Hiếu

- 22 thg 4, 2023
- 8 phút đọc
Tròn một năm ngày đầu tiên mình gặp thầy mình! Cũng là một năm mình có rất nhiều thay đổi.
Ngày này năm ngoái, mình gặp thầy. Hôm đó mình vô cùng lo lắng, dù gì cũng là lần đầu tiên mình giao tiếp với một ai đó bằng tiếng Anh mà mình không thể giải thích cho họ rõ hơn bằng tiếng Việt. Với vốn Anh ngữ ít ỏi của mình, mình có một buổi meeting đầu tiên khá là bất ổn, tiếng Anh cực kỳ tệ, mình không mấy khi nghe lại nó, nãy mới tìm lại mình không may xóa mất rồi, thật là tiếc. Và kể cả nếu bỏ qua tiếng Anh, hôm đó kiến thức của mình cũng không có tốt lắm, đúng thật là vô tri, mình cũng không rõ lúc đó mình lấy đâu ra dũng khí để lựa chọn như vậy, mình vừa mới bắt đầu học Lý thuyết Trường, như vừa mới bước chân vào cổng trường, mọi thứ đều lạ lẫm, và đột nhiên thầy giáo đến hỏi mình đủ điều. Vậy mà cũng đã qua được một năm, đi được một đoạn đường, học thêm nhiều kiến thức.
Điều đầu tiên, mình nhận ra Anh văn cũng không phải là một cái gì đó quá khủng bố, mình không giỏi tiếng Anh, nhưng mình vẫn có thể dùng nó, đủ để giao tiếp. Từ ngày đầu tiên học tiếng Anh, mình đã cảm thấy chắc mình không thể trở thành bạn bè gì với nó rồi. cấp hai, cấp ba, mình thi tiếng Anh bao giờ cũng chỉ dựa vào linh cảm, mình chưa bao giờ thực sự học nó cả. Lên đại học, mình biết mình sẽ phải học tiếng Anh, nhưng lúc mình chính thức cảm thấy áp lực với nó là năm hai, khi mà mình biết mình sẽ phải học vài môn bằng tiếng Anh. Mình lúc đó cực kỳ lo lắng, chỉ sợ nghe không hiểu. Rồi từ từ, cái gì đến cũng phải đến, học bằng tiếng Anh thì cũng vẫn phải học, rồi cũng qua, mặc dù lúc đó khá là đối phó, vì giáo trình mấy môn thì cũng chỉ có vài quyển, Google dịch vẫn cân được tốt. Rồi vào chuyên ngành, đập vào mặt mình là toàn bộ giáo trình bằng tiếng Anh, muốn học thêm, xem bài giảng cũng chỉ có nước đi kiếm lectures in English, rồi cũng từ từ, mọi chuyện cũng qua, rồi đến lúc làm luận văn, trời xui đất khiến, đâm đầu vào một ông thầy chỉ nói tiếng Anh, vậy mà chớp mắt cái đã qua một năm, chuyện giao tiếp, trao đổi bằng tiếng Anh cũng không phải là quá khó khăn, chung quy vẫn ổn, Viết luận văn thì giờ mình đang viết, cũng từ từ mà viết, tiếng Anh có thể từ từ check, rồi cũng sẽ phải xong. Đến tận hồi trước năm hai, mình vẫn không bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ liên quan đến tiếng Anh nhiều như thế, trước đây mình chỉ nghĩ mình sẽ thi tiếng Anh để tốt nghiệp và xin việc, và tạm biệt nó, nhưng hiện tại, sau hai năm ngắn ngủi, mọi thứ của mình đều không thể thiếu nó. Nói là bạn bè thì cũng chưa phải, dù gì mình cũng chưa qua được cửa Anh văn đầu ra, căn bản là cũng không thân thiết gì, nhưng mà ở chung với nhau được.
Điều thứ hai, cuộc sống của mình bình đmạ hơn trước rất nhiều, điều này không hẳn là từ một năm nay mà ra, nó là một quá trình dài, nhưng mình cảm thấy một năm này nó trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nếu ai biết mình, sẽ biết rằng mình vô cùng lười đi đâu đó, mình chỉ thích ở nhà, và hiện tại, điều đó trở nên vô cùng rõ ràng. Có lần thầy mình hỏi mình có thích đi du lịch không, mình đã trả lời rằng không, với mình đi du lịch cũng chỉ là đổi một cái giường khác để ngủ, đi chơi một ngày sẽ làm mình mất mấy ngày để bù lại, cực kỳ mệt. Bạn mình hay bảo cuộc sống của mình cũng thật là vô vị, có thể đúng, nhưng mình thấy cũng khá ổn mà, căn bản là mình thấy ổn là được, dù gì cũng là cuộc đời của mình, mình thấy ổn là được. Mình lười đi khám phá những quán cà phê lạ, mình chỉ gọi cà phê khi đi quán, cà phê của mình chỉ có cà phê. Mình nghĩ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn khi không có quá nhiều lựa chọn, dù sao thì mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó, nên càng ít phải chọn lựa càng tốt. Mình trở nên bình tĩnh hơn khi một ai đó đến với mình và cả khi ai đó rời đi. Trước đây, mình cực kỳ để tâm đến chuyện ai đó bước vào cuộc sống của mình hay một ai đó rời đi. Nhừng ngày đầu lên cấp ba, vì những người rời đi, mình đã nói rằng đừng vội vàng kết thân với một ai nữa, nếu không muốn mất mát thêm một lần. Lên đại học mình cũng tự dặn mình như thế, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ đến lúc không ở cạnh mình nữa, nên mình không muốn kết bạn với bất kỳ ai. Mình của hiện tại, sẽ cảm ơn vì một ai đó đến với mình, và sẽ tôn trọng nếu họ rời đi. Nhiều lúc mình cũng thấy như vậy thì quá là lạnh nhạt đi, cũng đúng, mình cũng không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng mình sẽ cố gắng, tróng lúc họ coi mình là bạn, chia sẻ và giúp đỡ khi họ cần đến mình, và tôn trọng quyền riêng tư của họ. Đó là điều tốt nhất mình có thể làm cho họ, dù gì, ai cũng có con đường của mình, ai cũng phải tự mình đi trên con đường ấy, cùng nhau đi một đoạn đường, đã là điều tuyệt vời, dù là náo nhiệt mà đi, hay bình lặng mà đi, cũng là những đoạn đường mình cần ghi nhớ.
Điều thứ ba, mục tiêu của mình đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Cấp ba, mình chọn đại học không cầu mong gì, mình chọn bừa một đại học với mong muốn học được kỹ năng và có một công việc. Năm nhất đại học mình muốn tiếp tục học lên, nhưng thạc sỹ, tiến sỹ thực sự là cái gì mình cũng không rõ, và nếu không đậu để đi học tiếp thì thôi đi làm. Đến hiện tại, qua một năm thực sự cảm nhận công việc nghiên cứu là như thế nào, mình thấy công việc này cũng rất tốt, cực kỳ muốn thử dức một phen. Những thứ mình đang làm, nó vô cùng, vô cùng bé. Hôm trước về nhà, mẹ mình nói chuyện, họ hàng mình hỏi mình học cái gì, làm cái gì, mẹ mình cũng không biết trả lời làm sao, mình cũng không biết trả lười mẹ thế nào. Chỉ biết cái mình đang làm nó quá xa rời cái gọi là kỹ thuật hay ứng dụng đi. Nhiều người cho rằng khoa học phải phục vụ đười sống, nhưng cái phục vụ đời sống là kỹ thuật và công nghệ, không phải khoa học. Khoa học là những thứ xa vời và tốn kém, và muốn nó có thể trở thành những điều có thể úng dụng thì cần một thời gian rất lâu rất lâu, cho nên, nhiều lúc, những cái mình đang làm khá là vô nghĩa với nhiều người, nhưng mình cảm thấy vui vẻ với nó, mình biết được những thứ hay ho, mình dự đoán những thứ nhỏ nhất như các hạt hạ nguyên tử ảnh hưởng đến những thứ to lớn nhất là toàn bộ vũ trụ. Điều đó không phải rất tuyệt vời sao, Vật lý, là Toán, vì nó yêu cầu người ta phải có những tính toán chặt chẽ, và nó thừa hưởng rất nhiều từ toán, nhưng Vật lý, cũng không phải là toán, vì nó cần gắn với thực tại, gắn với những thứ đang vận hành toàn bộ vũ trụ này. Lan man quá. Trước đây mình từng nhìn thấy những người đôi mắt họ phát sáng khi nói đến Vật lý, khi học kể về những nhà nghiên cứu mà họ ngường mộ, mình nghĩ nếu bây giờ nhìn vào mắt mình cũng có một đốn sáng rồi chứ hả, nói một chút mà cảm thấy toàn thân nhiệt huyết, muốn đi làm tiếp cái task mới được giao ghê.
Điều cuối cùng, cũng là điều quan tròng nhất, là mình đã hiểu được, dù bất kỳ điều gì xảy ra, mình vẫn sẽ đi tiếp và sẽ phải đi tiếp. Có thể hiện tại, con đường của mình là hoàn thành luận văn, thi Anh văn đầu ra, tốt nghiệp, tìm một cơ hội cho Master hoặc PhD,... hoặc không phải như thế, mình sẽ phải đi làm, bán công bán sức, sống một cuộc sống bận rộn như bao nhiêu con người ỏ thành phố này, sáng 8 giờ chen chúc nhau trên đường, chiều 6 giờ tan làm, bước ra đường không ngừng điên cuồng bấm còi và nguyền rủa giao thông đô thị, hay bực tức với ông sếp khó tính. Hay một cuộc sống khác nữa, trở về quê, làm rẫy, ngày ngày ra vườn cuốc đất, làm cỏ, vác ống tưới tiêu. Bất kỳ cuộc sống nào, mình cũng sẽ phải sẵn sàng với nó, và tiếp tục bước về phía trước. Dù sao mình cũng không biết được tương lai ra sao, mình sống từng ngày, hạnh phúc từng ngày, nỗ lực từng ngày, đó mới là cuộc sống mình thật sự mong muốn. Vì mình biết được, người khác, khi nhìn vào mình họ sẽ nhìn kết quả, những thứ mà mình có, những thứ mình đạt được, chỉ có riêng bản thân mình, chính mình mới nhìn được những cố gắng, những trăn trở mà mình đã phải bỏ ra, đã phải chịu đựng. Không vì người khác khen ngợi mà đắc ý, không vì người khác chê bai mà chán nản, giá trị của mình do mình định đoạt. Người khác chê bạn vì giá trị của bạn không phù hợp với những điều họ mong cầu, thì thôi, mình đem gái trị của mình bán cho những người khác, những người cần giá trị của mình. Hài lòng tất cả là điều không thể, thế nên, mình là mình, mình làm vì mình muốn, mình muốn mình tốt lên trong những tiêu chuẩn của bản thân mình, và mình tự hào bản thân đã nỗ lực và cố gắng, cố gắng vì chính mình, không phải vì bất kỳ một ai cả. Thật ra nói vậy, nhưng nếu bạn hướng đến một mục tiêu là làm hài lòng nhiều người hơn, muốn vì ai đó mà sống, mà làm, cũng không phải là điều gì sai trái, nhưng chung quy đó là lựa chọn của bạn, bạn có trách nhiệm phải trả giá cho lựa chọn của mình, và mình cũng thế, nếu bạn chấp nhận trả không ai có quyền ngăn cản bạn cả,
Cuối cùng, cảm ơn vì cuộc đời đã đi trên những con đường rất đẹp, gặp những người xứng đáng quen biết, và trao cho mình những bài học đáng giá. Con đường sau này, mình vẫn sẽ tiếp tục đi, hẹn những đoạn đường mới, những con người mới, những bài học mới, nếu có gặp, hãy đối xử với nhau nhẹ nhàng, như tất cả những gì đã từng.



Bình luận