NHÀ TRỌ BALANHA
- Tạp nham

- 7 thg 6, 2020
- 4 phút đọc
Mình bắt đầu xem phim khi vô tình coi một phân đoạn của phim trên Facebook. Lúc ấy phim chiếu đến tập 8 rồi thì phải. Mình ban đầu xem phim với mục đích thuần giải trí. Phim là phim hài, nên cũng khá là phù hợp với mục đích giải trí. Nhưng khi xem nhiều hơn, mình nhận ra còn rất nhiều thứ ẩn sau thứ hài hước ấy.
Có một giai đoạn, phim gần như mất đi tính hài hước của nó, vì có một số tình tiết bị đẩy lên thái quá, gây chán cho người xem. Nhưng mình vẫn lựa chọn tiếp tục xem. Vì khi xem phim, thứ đọng lại với mình không phải là sự hài hước, mà chính là hình ảnh những con người trẻ hằng ngày vật lộn để khẳng định mình.
Từ ba anh chàng thiếu nợ tiền nhà, homestay thì không ai thuê. Có những lúc, bữa cơm của họ chỉ vỏn vẹn 10-15k. Những con người ấy mang trong mình những mộng tưởng lớn lao, những thứ muốn khẳng định, và đầy rẫy những thiếu sót. Một Bách có nhiều phần ích kỷ, thích hưởng lợi chung, nhưng khi đóng góp lại không bao giờ có mặt. Một Nhân hết sức ba phải, không có chút chính kiến của riêng mình. Một Lâm cáu kỉnh, luôn khó chịu và thích dạy đời người khác. Một Hân khờ dại, để rồi phải một mình nuôi con ở cái tuổi mới chập chững vào đời. Một Nhi thích làm giá, nhưng lại để bị lừa trắng bởi một gã chẳng ra đâu vào đâu. Một Nhiên lắm lúc trẻ con và không quá hiểu chuyện. Họ chẳng ai hoàn hảo cả, và đó chính là mỗi con người trẻ chúng ta ở hiện tại, vẫn luôn không nhìn thấy chính khuyết điểm của mình.
Cứ thế, nhịp phim nhẹ nhàng, xen lẫn hài hước, lý giải cho ta những tính cacha của các nhân vật. Lâm nóng nảy, hay cọc cằn là vì từ bé, chính cậu ấy cũng chẳng thể nhận được những thứ tình cảm rõ ràng của gia đình, để chính cậu nhiều lúc cũng chẳng thể biết biểu lộ cảm xúc của mình thế nào. Bách ích kỷ, nhưng sự ích kỷ ấy là hình thành trong một môi trường mà Bách phải vật lộn, tranh dành để kiếm được miếng cơm, thậm chí bỏ cả danh dự của mình, chỉ để tìm kiếm một vị trí nhỏ trong các bộ phim. Nhân vì quá hiền lành, lắm lúc chẳng muốn tổn thương ai, nên thành người gió chiều nào xoay chiều ấy. Ba con người ấy, đến với nhau, mong muốn cùng nhau tạo nên một bộ phim thật đẹp về tuổi trẻ của mình. Có lẽ, đây cũng là ước mơ của nhiều người, trong đó có cả mình nữa. Những ước mơ lớn lao ấy, có người thực hiện được, có người có cố nhưng rồi cũng phải từ bỏ.
Tình cảm gắn kết của những con người trong ngôi nhà Balanha bắt đầu gặp vấn đề khi ai cũng có những câu chuyện riêng của mình mà lắm lúc chẳng thể kể cho đối phương tường tận được. Khi con người lớn lên, cuộc sống gửi đến họ nhiều vấn đề lớn hơn, phức tạp hơn. Khi càng cố phát triển, khó khăn càng nhiều, những tâm sự cũng ngày càng nhiều hơn, họ cần những người bên cạnh chỉ để nghe họ tâm sự, và tin tưởng họ. Nhưng chẳng ai có thể hiểu nhau hoàn toàn cả. Và khi con người bên trong bắt đầu lớn lên, nhưng tính ccahs và biểu hiện bên ngoài vẫn chưa kịp lớn, những mâu thuẫn với những người xung quanh và cả chính bản thân nảy sinh. Họ dùng cách tiêu cực nhất để đối xử với nhau, để thỏa mãn những mâu thuẫn trong lòng mình. Để khi chợt mất đi rồi, nhìn lại mới thấy thật tiếc nuối. Chính khi họ rời xa nhau, là khi họ nhận ra những người còn lại quan trọng với mình như thế nào. Bạn bè không có mình có thể còn người khác, nhưng khi mình mất đi bạn bè thì sẽ chẳng còn gì cả. Họ dần bỏ đi những thiếu sót trong mình, để trở lại với nhau trong một con người mới, trưởng thành hơn, thấu hiểu nhau hơn. Những con người đã từng trải qua những lúc gian khó nhất với nhau, khi bắt đầu tìm được đường cho mình, lại lạc mất nhau. Nhưng thật may, những người bạn trong phim vẫn có thể quay lại, tiếp tục cùng nhau trải qua phần còn lại của cuộc đời.
Cuối cùng, cuộc sống đã đẩy họ đi theo những hướng khác nhau, ước mơ ban đầu đã chẳng thể thành hiện thực nữa. Thế mà thỉnh thoảng, họ vẫn lựa chọn rẽ ngang để gặp nhau vài phút giây trong đời, đồng hành vài bước, tận hưởng cảm giác bên nhau như thế.
Có lẽ, dù có nhiều xích mích, nhưng phim vẫn rất đẹp, vẫn rất thật và vẫn rất trẻ. Dùng thân phận của một ngưòi trẻ mà suy nghĩ, mình luôn hy vọng mình có những người bạn đồng hành có thể cũng nhau trải qua nhiều biến cố như thế, để chính điều đó làm chúng ta lớn lên. Lắm lúc mình nhìn thấy chính mình trong phim qua những thiếu sót của các nhân vật, và mình cũng hy vọng, mình cũng sẽ dần trưởng thành hơn, như chính câc nhân vật trong phim vậy.
Phim đã chính thức kết thúc, thời gian đồng hành cùng phim cũng không còn nữa, chỉ hy vọng VTV có thể sản xuất những bộ phim lấy đề tài như thế nữa, vì lắm lúc chính những bộ phim hay sẽ khiến một bộ phận giới trẻ nhận ra việc phát triển bản thân quan trọng những nào. Cảm ơn VTV, các diễn viên và đoàn phim đã mang đến một bộ phim Vệt làm mình thích thú đến vậy.





Bình luận