Những món quà quý giá của cuộc đời
- Tạp nham

- 31 thg 10, 2021
- 6 phút đọc

Món quà đầu tiên của cuộc đời đó chính là cuộc đời đã cho mình một người bạn thân ở những ngày tháng mình còn ngây dại. Người bạn ấy là người mình luôn vô cùng ngưỡng mộ. Có lẽ đó chính là con người mình có ấn tượng sâu sắc nhất, tạo nên sự thay đổi của mình. Mình vô cùng ngưỡng mộ cách mà cậu ta làm việc, cách nói chuyện, kể cả cách cậu ta ngỗ nghịch, mọi thứ đều làm mình muốn học hỏi để trở nên giống cậu ấy. Đó là năm lớp tám, mình bắt đầu thân hơn với cậu ấy. Trước đây cũng chẳng nói chuyện quá nhiều, chỉ là quen biết do mối dây dưa với vài đứa bạn. Mặc dù học cùng lớp, nhưng mình là kiểu người khá rụt rè, ngồi ở đâu, thì quen biết người xung quanh đó, không vượt xa phạm vi quá hai bàn. Nên bảo rằng mình không biết hoặc chưa nói chuyện với khá nhiều người trong lớp thì cũng rất bình thường. Thế mà chẳng biết thế nào, qua vài lần nói chuyện, bản thân mình thấy cậu ấy khá là nổi bật, khá là khác biệt, và khá là thân thiện. Có chút kì vọng vào mối quan hệ này. Một mối quan hệ đem đến cho mình nhiều thứ để học hỏi. Và đúng thế thật, bọn mình chí ít cũng đã phát triển được mối quan hệ khá tốt, mình với cậu ấy, cùng hai đứa bạn nữa, thành một nhóm chơi khá thân. Cùng nói chuyện, cùng đi học thêm, cùng quậy phá, đốt hết hai năm cấp hai còn lại. Thời gian ấy mình cởi mở hơn nhiều, quen được nhiều bạn mới hơn. Ngày ngày đi học cũng không còn tẻ nhạt như trước nữa. Gần như cả ngày, sáng học chính, chiều học thêm, mình có rất nhiều thời gian nói chuyện, và mình cảm giác mình trưởng thành hơn qua những câu chuyện ấy, mình hiểu biết hơn, có chừng mực hơn khi nhìn vào cách ứng xử của cậu ấy. Thế mới biết, cuộc đời tốt với mình thế nào. Món quà thứ hai. Thật ra nó không giống món quà lắm, nó gây cho mình một chút gọi là tổn thương tâm lý. Đó là khi cậu bạn ấy rời đi mà không có một lời từ biệt chính thức với mình. Khá là hụt hẫng. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều để nói ra lời tạm biệt. Mình biết chắc chắn cậu ấy sẽ lên Sài Gòn học cấp ba, nên mình đã chuẩn bị khá nhiều cho lễ tổng kết cuối năm lớp chín. Làm sao để tạm biệt tự nhiên nhất, làm sao để không sướt mướt khi kết thúc những thói quen, làm sao, làm sao và làm sao. Mình có đủ thứ để lo nghĩ. Vì thật sự, với mình đó là một mối quan hệ vô cùng quan trọng. Nhưng hôm ấy, cậu không đi tổng kết. Cảm xúc của mình lúc ấy khá là lộn xộn, chẳng thể bóc tách thành từng lớp. Chẳng thể kìm nén. Đôi chút thất vọng, kèm theo sự buồn bã. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời mình có những cảm xúc như thế. Kể từ thời gian đó, mình suy nghĩ khá nhiều về việc mình chọn bạn, cách mình xây dựng mối quan hệ, và mình đã quyết định không thật sự kết thân với một ai đó như thế nữa, không bộc bạch toàn bộ bản thân nữa. Sự mất mát ấy làm cho mình gần như sụp đổ. Vì bản thân mình cũng hay suy nghĩ viển vông, nên mình thường xây dựng những câu chuyện rất dài rồi nghĩ nó là thực tế, và khi cảm xúc mình tiêu cực, những câu chuyện ấy càng tiêu cực hơn. Phải mất vài tháng để mình vượt qua sự tiêu cực ấy. Đến hiện tại, mình vẫn hoài nghi về mỗi quan hệ của mình và cậu ấy. Mình luôn khẳng định đối với mình, cậu ấy là một người bạn vô cùng thân, vô cùng quan trọng. Nhưng ở chiều ngược lại, mình không dám chắc, vì ở những năm cấp hai, khi mình chỉ là một đứa trẻ chưa biết gì, cậu ấy đã là con người già dặn vs nhiều mối quan hệ khác nữa. Có lẽ cậu ấy thấy mình cần sự giúp đỡ, mình quá ngốc nên muốn giúp đỡ. Mình thật sự không biết. Đến bây giờ, tụi mình gặp nhau chỉ một đến hai lần một năm, cũng chỉ là đến nhà một người cô khá thân để gặp mặt mỗi năm. Mình vẫn ngưỡng mộ cậu ấy như thế, chỉ là có chút khoảng cách so với trước đây. Nhưng khoảng cách ấy không quá lớn, và sự ngưỡng mộ của mình với cậu ấy giữ cho khoảng cách ấy không thể lớn thêm. Mình vẫn luôn kỳ vọng vào mỗi lần tết đến, hay hè được gặp lại cậu ấy, lại được nghe cậu ấy nói chuyện. Mà nói dông dài, tại sao mình lại gọi đây là món quà, vì sau lần đó, mình bắt đầu xây dựng một cuộc sống ít dựa vào người khác hơn, ít cần chia sẻ mọi thứ hơn, học cách tự điều tiết cảm xúc để không phải nhờ ai đó an ủi mỗi khi mình thật sự tuyệt vọng. Và cũng ít trông chờ vào một mối quan hệ bền chặt hơn. Nghe có vẻ hơi tiêu cực, nhưng điều đó giúp mình khá nhiều sau này. Đến tận bây giờ, dù trải qua cấp ba hay là đại học, mình cũng rất khắt khe trong việc lựa chọn bạn để xây dựng mối quan hệ, và cũng không còn bộc bạch mọi thứ, không xem họ là cả thế giới nữa, vì mình biết chắc chắn sẽ có ngày mình phải nói câu từ biệt với họ. Còn rất nhiều thứ cuộc đời đã cho không mình, có những thứ thật đẹp, có những thứ đem lại cho mình tiêu cực, nhưng rồi để mình đứng dậy mạnh mẽ hơn. Đây có lẽ là một buổi tối nhiều cảm xúc với mình. Vô tình nhớ lại một người bạn đã từng thân, lại cảm thán vài dòng. Có lẽ vì ở đây không ai đọc nhưng dòng này, có lẽ cậu ấy chắc chắn sẽ không thể nào biết đến những lời tự sự này, thế nên mình mới có thể thẳng thắn đến thế. Thế giới của mình, xây dựng từ những điều cậu ấy đem đến, nhưng cậu ấy lại đi quá nhanh. Nhưng dù thế nào, cũng cảm ơn cậu vì đã một lần ghé ngang, giúp đỡ mình trong những bước đi đầu tiên. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên với cả cậu lẫn mình. Hy vong mãi sau này, mình vẫn có thể dành vài lần trong năm để gặp nhau như thế. Lần nữa xin chân thành cảm ơn cậu. Cậu chuyện của mình hôm nay chỉ có thế, hôm nào nhiều cảm xúc, mình sẽ viết tiếp những món quà đặc biệt khác nữa. Những món quà chân quý vô cùng.
------------------------------------
Bài viết mình đăng trên wattpad khoảng giữa năm 2020. Thật sự với mình, tình bạn kuôn là một thứ vô cùng quan trọng, ở hiện tại, so sánh giữa tình yêu với tình bạn, thì tình bạn quan trọng hơn rất nhiều. Mình cũng đã từng sợ bắt đầu những mối quan hệ vì một ngày nào đó, chắc chắn sẽ phải nói tạm biệt, thậm chí chẳng kịp nói tạm biệt nhưng đã vội chia cách rồi. Nhưng rồi tình bạn vẫn đến, bằng những cách bình thường nhất, nhẹ nhàng đến mức mình không kịp nhận ra để tìm cách chống lại nó. Và mình biết rằng dù thế nào, mọi chuyện vẫn tiếp diễn, nếu tình bạn có chấm hết bằng cách nhẹ nhàng như khi nó đến, thì cũng không quan trọng nữa, vì nếu có như thế, mình cũng có rất nhiều thời gian để cảm nhận nhưng nỗi buồn từ sự xa cách ấy. Mọi thứ sẽ ổn, và đó sẽ luôn là những trải nghiệm đáng quý.
--------------------------------
Từ ngữ của mình trong những bài viết từ hơn một năm trước cũng thật là đáng để cảm thán. Có chút khoa trương, chút sáo rỗng, nhưng mà với mình thì nó gợi lại rất nhiều kỷ niệm, gợi lại cảm giác bồi hồi lúc mình viết ra những dòng ấy.




Bình luận