Thưa mẹ, con đi!
- Tạp nham

- 7 thg 4, 2020
- 7 phút đọc
Đã cập nhật: 12 thg 7, 2021

“Thưa mẹ con đi!”, một câu nói sao mà thân thương đến thế. Phim khai thác chủ đề tình yêu đồng tính, nhưng lại ở một chiều hướng rất khác, không phải là quá trình đi tìm bản ngã của các nhân vật chính, để rồi nhận ra ai là người thật sự mình muốn ở bên, ‘Thưa mẹ con đi’ là hành trình của Văn và Ian vượt qua định kiến xã hội, chỉ mong muốn nhận được sự đồng ý từ đấng bậc sinh thành.
Mở đầu phim là hình ảnh Văn dẫn Ian về nhà, rất dễ để nhìn ra sự lo lắng của Văn. Lo chứ, thật sự xã hội Việt Nam vẫn còn rất nhiều định kiến về tình yêu đồng tính. Đã rất nhiều năm Văn không về nhà, nhưng lần này về, chỉ là lo chuyện đất đai, không phải là về thăm gia đình. Cũng rất lạ, đáng lẽ con cái bao lâu không gặp, bố mẹ phải là người mong ngóng nhất, nhưng người đón Văn ở sân bay lại không phải là mẹ. Khi theo dõi phim, thật sự có rất ít lần Văn và mẹ nói chuyện cùng nhau, mà mỗi lần nói chuyện cũng chỉ là vấn đề đất đai, vấn đề lập gia đình cho Văn. Bà Hai thật sự rất thương Văn, và Văn cũng vậy, nhưng để nói chuyện với nhau rất khó, có lẽ là thời gian xa cách quá lâu, khiến hai người khó có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Họ đều giữ trong mình rất nhiều, nhưng lại lựa chọn im lặng, mẹ không nói với Văn những vấn đề trong nhà, không nói cả chuyện mình bị bệnh, Văn cũng chẳng kịp kể với mẹ những thay đổi của mình, cả chuyện đưa Ian về cũng không nói trước. Có lẽ đó chính là kết quả của khoảng cách đia lý, khoảng cách thế hệ.
Cặp đôi chính của phim có cách thể hiện tình cảm rất nhẹ nhàng, nhưng qua từng thước phim, ta có thể thấy sự sâu đậm của tình yêu mà họ dành cho nhau. Một buổi sáng cùng nhau nghe nhạc, cắm hoa, rồi cùng nhau khám phá nơi mà lúc nhỏ Văn đã từng ở. Ian thật sự là một người hiểu chuyện, Ian quyết định theo Văn về vì sợ Văn phải một mình đối diện với những khó khăn, những chê bai , kì thị về giới tính một mình, về đến nhà, Ian không một lời than vãn dù cuộc sống ở đây rất khác. Trong đoạn đầu, có một cảnh phim biểu hiện rõ sự sock văn hóa của Ian đó là cảnh Ian cầm theo cuốn sách vào phòng vệ sinh như thói quen ở Mỹ, nhưng lại nhìn thấy chiếc áo lót trong đó. Tất cả mọi thứ với Ian đều rất mới lạ, vì Ian đã rời Việt Nam từ năm 15 tuổi, nhưng Ian luôn cố gắng thích nghi. Văn cũng vậy, quan tâm Ian thật dịu dàng, ân cần, dù đã xem đi xem lại mấy lần, nhưng mới đây mình mới để ý đến chi tiết Văn nhắc Ian cẩn thận khi nấu ăn cùng nhau, rồi khi hai người đi dạo bằng xe đạp Văn hỏi Ian “Chở nổi không?”. Có lẽ tình yêu không cần là điều gì to tát, tình yêu bình dị nhất chính là tình yêu đáng quý nhất.
Khi tình cảm của Văn và Ian được thể hiện công khai lần đầu tiên tại sân khấu lô tô thì cũng là lúc cao trào của phim bắt đầu. Trong lúc đợi Văn, Ian đã kể hết cho bà nội nghe về câu chuyện của hai người. Câu “Nhưng mà cháu yêu Văn” vang lên, vượt qua mọi định kiến, mọi lo lắng, khẳng định chân thật nhất nỗi lòng của Ian, từ lúc về Việt Nam, nơi duy nhất mà hai người có thể gần gũi chỉ là phòng tắm, luôn phải dè chừng, phải cẩn thận, sợ bị phát hiện, đã quá mệt mỏi để cứ che dấu mãi. Thật may, bà nội là một người rất thương cháu, dù luôn thúc cháu lấy vợ, sinh con, nhưng khi nghe Ian tâm sự, bà vẫn luôn ủng hộ cháu mình “Sao lại sai, đưa người thương về ra mắt họ hàng không bao giờ là sai cả”. Người tưởng chừng như khó chấp nhận nhất, lại là người chấp nhận tình cảm của Văn và Ian đầu tiên, và chắc chắn, không phải do bà nội lẫn nên mới dễ dàng chấp nhận như thể, chỉ đơn giản là bà quá thương cháu mình, chỉ muốn nó luôn hạnh phúc. Sự yêu thương ấy, càng tỏ rõ hơn khi trong đám giỗ, lúc Văn đang bị ép lấy vợ, bà không ngần ngại khẳng định với mọi người, Văn nhất diidnhj phải ở với cháu của bà. Trong đoạn này, hình ảnh con gà cúng xuất hiện với tần xuất rất cao, có thể hiểu con gà cúng biểu tượng cho những cái định kiến xưa nay, trong bữa cơm cúng nhất định phải có gà, lúc con gà được đặt lên mâm cơm, bà nội đã nhắc đến con gà rất nhiều lần, để rồi cuối cùng, chính bà là người hất đổ con gà ấy, có lẽ đó chính là sựu chấp nhận từ bỏ định kiến cũ để thay đổi suy nghĩ của bà.
Tiếp theo là một thứ cũng mang tính hình tượng rất cao, đó là lô thuốc giả. Nó là sự kích thích cho xung đột gia đình đã âm ỷ từ rất lâu, hay cũng chính là biểu trưng cho Văn, đang khoác lên mình một vỏ bọc giả, cố gắng che đậy con người thật, ngay sau khi phát hiện thím ba bán thuốc giả thì không lâu sau đó bà hai chính thức nghe từ miệng con mình nói rằng nó và một đứa con trai khác yêu nhau. Tất nhiên không phải đến tận lúc ấy, bà mới biết, ngay từ đầu phim, có lẽ bà đã nhận thấy điều gì đó khác lạ giữa Văn và Ian. Thật khó để chấp nhận sự thật một cách đường đột như thế. Cảnh phim tiếp theo, thật sự đắt giá, thật sự cảm động, vẫn như cũ, hai người cũng vẫn chỉ nói được với nhau vài câu, “Ckn xin lỗi mẹ”, Văn chỉ nói được một câu như thế, không giải thích, không biện minh, rồi khẽ nằm xuống giường, chạm vào chân của mẹ. Thứ tình mẫu tử ấy dường như chẳng thể nói bằng lời, những tiếc nuối, những trách móc và cả niềm yêu thương của bà hai chỉ thốt ra trong vài câu. Cảnh phim vẫn nhẹ nhàng, bình yên như thế, nhưng cảm xúc đã dâng lên rất cao. Và khi nhìn thấy con mình lẳng lặng chăm sóc Ian khi Ian bị Khôi đánh, có lẽ bà đã thấu hiểu được tình yêu của con mình, dù rất khó để chấp nhận, nhưng có lẽ bà hiểu được rằng, chẳng phải vì “ở một mình quá lâu Văn mới bị như vậy” mà chính là sự đồng điệu trong tâm hồn. Xung đột gia đình bắt đầu khi Văn và Khôi đánh nhau ngay trong ngày giỗ bố, sẽ chẳng là gì nếu chỉ là sự bốc đồng của hai đứa trẻ, nhưng khi Khôi xúc phạm đến con mình, chính bà hai đã thẳng tay tát vào mặt Khôi, kéo theo xung đột của người lớn trong nhà. Thật ra, ai cũng thương con mình cả, bà hai tát Khôi cũng chỉ là để bảo vệ con mình, thím ba lôi chuyện tiền nong ra, cũng chỉ vì thấy con mình thua thiệt so với ‘cháu đích tôn’. Gia đình nào cũng có những sóng gió ngầm, chỉ trực chờ cơ hội bùng lên. Tuy nhiên sau đó, anh em vẫn là anh em, những sóng gió vẫn ở đó nhưng tạm gác để trở về như ban đầu. Phân đoạn chôn lô thuốc giả, có lé là kết thúc cho sự xung đột ấy, cũng là kết thúc cho quá trình che dấu của Văn.
Đến tận cuối phim, không có bất cứ nhân vật nào trong phim tính cách thay đổi, cô út vẫn vậy, vẫn trẻ trung, vẫn vui vẻ, thích ca hát, chú ba vẫn thế có đôi chút nhu nhược, nhưng hiền lành, thím ba vẫn mang những ấm ức trong lòng. Và bà hai, vẫn vậy, vẫn chẳng thể trực tiếp nói tiếng chấp nhận với con mình, đến khi từ biệt ở sân bay, vẫn chẳng thể cất lên một lời từ biệt. Có lẽ người khác duy nhất chính là Khôi, chỉ một phân cảnh nhỏ, khôi soi mình trong gương chiếu hậu của xe tải, rồi khẽ lau nó đi, có lẽ đó chính là biểu hiện của sự làm mới bản thân, thoát khỏi những bóng mờ của quá khứ.
Những lời mà bà hai nói với Ian vang vọng trong đoạn kết phim:
“Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn mong Văn và con luôn hạnh phúc”
Dù chẳng thể trực tiếp nói với con, nhưng chính những chia sẻ ấy đac khẳng định sự chấp thuận của một bà mẹ với lựa chọn của con mình. Cảnh cuối cùng của phim, bà hai quyết định học lái xe, có thể hiểu bà hai đã đặt mình vào vị trí của con, thấu hiểu cho con và chấp nhận những cái mới trong cuộc đời của mình.
Cả một bộ phim, dung dị, bình yên, nhưng lại chứa đựng rất nhiều thứ cảm xúc.
Vì vậy câc bạn nhớ tải Netflix về xem phim hoặc cũng có thể xem free trên VieOn (có bản quyền).

Nguồn ảnh: Page Thưa mẹ con đi movie




Bình luận