'Thầm yêu:Quất sinh Hoài Nam' - Một đoạn đường thanh xuân.
- Tạp nham

- 16 thg 4, 2020
- 8 phút đọc

Có lẽ, thời đi học của ai cũng từng thầm thích một người. Có lẽ rất lâu, rất lâu sau này, thứ tình cảm ấy không còn, nhưng thật sự bạn sẽ không thể quên con người của bạn lúc ấy. Dành cả một thời của mình để dõi theo bóng lưng của một người, dù biết sẽ chẳng có kết quả. Nhưng nó làm cho thanh xuân của bạn đẹp hơn, sâu sắc hơn, và đáng hoài niệm hơn.
‘Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam’ là quá trình của Lạc Chỉ, âm thầm dõi theo Thịnh Hoài Nam từ lúc mấy tuổi. Gần hai mười năm, không hề nhận được một chút để ý, quan tâm, nhưng Lạc Chỉ không hề muốn từ bỏ. Cách lựa chọn tên cho nhân vật chính của tác giả cũng thật sự đặc biệt. ‘Quất sinh Hoài Nam tắc vi Quất, Quất sinh Hoài Bắc tắc vi Chỉ’ (Cây quất sinh ra ở phía nam sông Hoài là cây quất, cây quất sinh phía bắc sông Hoài là cây chỉ) Lạc Chỉ (cây chỉ) chỉ có thể sinh trưởng ở vùng đất của mình khi đem đi trông ở Hoài Nam sẽ không thể thu được hoa trái mình muốn. Cũng có lẽ vì thế, Lạc Chỉ chưa bao giòe mong chờ thứ tình cảm đâp lại từ Thịnh Hoài Nam, lựa chọn chôn sâu tình cảm đó, từng ngày, từng ngày, gặm nhấm bản thân từng chút một.
Xem bộ phim chúng ta ít nhiều cũng có sự đồng cảm với từng nhân vật trong câu truyện của họ, vì ở đó ta thấy muôn vàn cách yêu, muôn vàn cách đối diện với tình yêu.
Ở đó, có một Hứa Nhật Thanh, vì tình cảm với một người, không ngại tiếp cận người xung quanh người ấy, lợi dụng tình cảm của họ. Một Hứa Nhật Thanh dù biết thứ tình cảm mình gửi gắm sẽ không thể đơm hoa, dù biết Thịnh Hoài Nam sẽ không bao giờ chú ý đến mình, dù biết chiếc áo mà mình được đắp trong phòng tự học là của Trương Minh Thụy vẫn cố gắng tin rằng đó là việc Thịnh Hoài Nam đã làm. Để rồi khi quay lại, người luôn yêu mình là Trương Minh Thụy cũng không còn có thể níu giữ được nữa. Mải chạy theo một người mà quên mất người luôn bên cạnh mình, để rồi khi người ấy thật sự bỏ đi, mới chợt nhân ra mình không còn gì.
Có một Trương Minh Thụy không ngần ngại theo đuổi một người, dù biết rằng, người ấy tiếp cận mình là vì mình có mối quan hệ tốt với người cô ấy thích. Chấp nhận bị lợi dụng. Rồi sau đó, khi gặp được Lạc Chỉ, có lẽ tình cảm của Trương Minh Thụy đã chuyển hướng. Không phải Trương Minh Thụy là một người dễ thay đổi, tình cảm là thứ cảm xúc của trái tim, sẽ chẳng có ai có quyền trách bạn khi một ngày tình cảm của bạn với người mình thích thay đổi, vì ai rồi cũng thay đổi. Trương Minh Thụy như thể luôn bị che mờ bởi ánh sáng của Thịnh Hoài Nam, có lẽ vì thế, khi Lạc Chỉ đối diện với mình như là chính mình chứ không phải là bạn cùng phòng của Thịnh Hoài Nam, tình cảm của cậu ta dành cho Lạc Chỉ mới dần lớn lên. Đáng buồn thay, tình cảm của Lạc Chỉ không phải là thứ dễ thay đổi, nó vẫn kiên định ở đó, sau bao nhiêu bão táp. Tình cảm của Trương Minh Thụy đặt giữa tình anh em và tình yêu, đã rất nhiều lúc, ba người đi với nhau rất ngượng ngùng. Nhưng thật may, cuối cùng Trương Minh Thụy - người đàn ông tốt duy nhất trong phim, cũng đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực, không phải là vì Thịnh Hoài Nam, không phải vì những lời đồn đại, mà là vì chính bản thân cậu ta.
Ở đó có một Giang Bách Lệ, yêu đương một cách rata mù quáng, chỉ cần là ngưòi mình yêu, không ngại làm tất cả dù là hy sinh bản thân để giúp đỡ họ. Cách yêu ấy đã đánh mất đi giá trị của cô trong lòng người mình yêu, khi đã quá quen với sự giúp đỡ không cần đáp trả, họ coi đó như nghĩa vụ người kia phải làm. Giang Bách Lệ yếu đuối, ngây thơ như rất nhiều cô gái, luôn hy vong mình là nữ chính trong một câu chuyện ngôn tình nào đó. Luôn đinh ninh rằng Qua Bích chính là nam chính của đời mình, những khó khăn, cách trở chỉ là để tình yêu của họ thêm đẹp. Có lẽ là quá ngốc nghếch, nhưng còn trẻ, ai chẳng hy vọng có một tình yêu ngăn sông cách biển, trời long đất lở cơ chứ. Thật may mắn vì cuối cùng Giang Bách Lệ cũng có thể từ bỏ Qua Bích - người bên cạnh cô chỉ vì sự áy náy, sự thương hại. Thanh xuân của cô, chính vì đoạn tình cảm ấy mà trưởng thành hơn, vững vàng hơn.
Ở trong câu chuyện ấy, còn có một Lạc Dương. Bản thân tôi khi xem phim thấy nhân vật này là đáng ghét nhất, không phải vì không đủ quan tâm chăm sóc người yêu, không phải vì bắt cá hai tay, mà là vì Lạc Dương là một người quá thực dụng. Mỗi bước đi đều là tính toán. Có thể, anh ta không hết lòng yêu Trần Tĩnh, có thể người thật sự mà anh ta yêu là Đinh Thủy Tịnh, nhưng vì sự ổn định anh ta chấp nhận cầu hôn Trần Tinh, từ bỏ Đinh Thủy Tịnh, nhưng thứ tình cảm ấy vẫn dây dưa không dứt. Một người vừa thực dụng, vừa không dứt khoát, làm tổn thương đến hai cô gái yêu mình thật lòng. Không biết mối quan hệ của Trần Tĩnh và Lạc Dương sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn rằng Trần Tĩnh sẽ còn rất nhiều lần đau buồn vì Lạc Dương. Có thể Lạc Dương là một hình ảnh thực tế, gần với hiện thực nhất, nhưng thật khó để chấp nhận.
Và còn vô vàn các nhân vật khác, lựa chọn cho mình một con đường đi, và cuối cùng họ sẽ đi đến một kết cục cho mình, có thể là hạnh phúc, có thể là đau buồn, cũng có thể là từ bỏ, chính cách họ đối diện với cuộc sống, với tình yêu tạo ra họ của sau này.

Cuối cùng, chính là nói về hai nhân vật chính. Thịnh Hoài Nam có lẽ không phải là mầu hình tượng nam thần mà các phim ngôn tình hướng tới. Một con người mãi dây dưa không dứt với bạn gái cũ, bao lần làm Lạc Chỉ tổn thương. Một con người EQ thấp đến nỗi rõ ràng biết Lạc Chỉ thích mình, vẫn có thể hỏi rằng “Cậu thích mình đúng không?” với thái độ “Là do thích mình nên trước đây cậu đã phá hỏng mối quan hệ của mình với Diệp Triển Nhan”. Luôn có một người đi theo mình suốt thời cao trung, nhưng chưa một lần nào hay biết. Trong quãng thời gian ấy, chỉ cần một lần ngoảnh lại là có thể nhìn thấy Lạc Chỉ, nhưng phải đến mãi sau này, khi lên đại học Thịnh Hoài Nam mới bắt đầu có thể nhận ra cô gái ấy. Thịnh Hoài Nam từng biện hộ rằng cậu ta dù nhìn thấy những phản ứng không hợp lý của Diệp Triển Nhan về những câu truyện trên bậu cửa sổ, rằng cậu ta là quá vui mừng khi nhận ra người hữu duyên với mình nên không để ý đến những thứ ấy. Nhưng ai lại muốn từ bỏ khi Diệp Triển Nhan là hoa khôi của trường cơ chứ. Mọi thứ mặc dù tạo ra một Thịnh Hoài Nam không hoàn hảo như bao nam chính ngôn tình khác, nhưng ta thấy được sự thực tế, gần với cuộc sống nhất, làm cho ta dễ dàng đồng cảm với nhân vật hơn. Tất nhiên, kể xấu rồi thì cũng phải nói tốt cho Thịnh Hoài Nam, Thịnh Hoài Nam thật sự đẹp trai, thật sự tài giỏi, biết nỗ lực và là người có trách nhiệm. Đối mặt với việc gia đình gặp khủng hoảng vẫn có thể mạnh mẽ bước đi, tìm cách để giải quyết vấn đề. Thịnh Hoài Nam khi nhận ra được tình cảm của Lạc Chỉ dù làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, đáng trách, nhưng cũng chỉ vì khẳng định tình yêu của mình. Tiếp theo là Lạc Chỉ, cảm giác Lạc Chỉ như là một cô gái chỉ có trong tiểu thuyết, trầm tĩnh, kiên trì, mạnh mẽ. Dành tận mười một năm để nuôi dưỡng một tình cảm tưởng chững như không có hy vọng, chỉ đơn giản, vì anh ta là một người thật sự tốt, thật sự tài giỏi. Dù rằng bố mẹ anh ta là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chets của bố mình, Lạc Chỉ vẫn không thể từ bỏ. Dù phải nhìn người mình thích, mỗi ngày bên cạnh một người khác cô ấy vẫn tiếp tục kiên trì. Thay vì hy vọng người mình yêu chỉ còn mình bên cạnh, Lạc Chỉ càng hy vong người mình yêu luôn tỏa sáng, luôn được bạn bè vây quanh, vì đó chính là Thịnh Hoài Nam mà Lạc Chỉ yêu. Tình yêu ấy đủ lớn lao để vượt qua mọi thử thách.

Cuối cùng cây Chỉ cũng có thể sinh hoa trái ở Hoài Nam, họ có một cái kết hạnh phúc dù trải qua nhiều khó khăn. Nhịp phim chậm, không có quá nhiều cao trào, cái mà người ta có thể tìm thấy ở phim là một phần của chính mình ở trong đó. Tất nhiên không phải quãng thời gian thầm yêu của ai cũng có thể đơm hoa kết trái như câu chuyện của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, rất nhiều trong chúng ta đã từ bỏ tình cảm thầm yêu, biến nó trở thành ký ức để bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng ta xem ‘Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam’ có lẽ là cách để hồi tưởng về một thời quá khứ, một chút mơ mộng về mối tình năm xưa, rồi lại lặng lẽ cất giấu nó, chôn vùi nó trong một góc nhỏ của con tim, coi nó nhưng một thứ đồ cổ đáng trân trọng. Tôi đã từng đọc những chia sẻ của tác giả trong nguyên tác, chính tác giả cũng đã trải qua một quãng thời gian yêu thầm rất lâu, nhưng cuối cùng kết quả là mỗi người một ngả, có lẽ vì thế tác giả đã xây dựng câu truyện thầm yêu rất chân thật. Tôi chưa hề đọc nguyên tác, và cũng thấy rằng phim có lẽ chưa thể lột tả hết cảm xúc của tác giả, đôi lúc nhịp phim quá chậm có lúc lại hơi nhanh, vẫn còn rất nhiều sạn mà dễ dàng có thể nhận ra. Thế nhưng, nó phù hợp với cảm xúc. Tôi đã từng xem phim lúc mới ra mắt, lúc ấy chắc là còn nhỏ, chỉ đơn giản theo dõi vì nó thuộc ‘Chấn Hoa hệ liệt’, nhưng gần đây nhất, khi mới xem lại, tôi lại nhận thấy sụe đồng cảm lớn hơn, và xem phim do chính nội dung, chính cảm xúc của phim. Thật may mắn vì đã có thời gian đồng hành cùng hành trình thầm yêu của Lạc Chỉ và của chính tôi.
À mà bản này bản Webdrama nha mọi người.




Bình luận