top of page

ĐỔI MỚI ĐỂ TỐT HƠN

  • Ảnh của tác giả: Tạp nham
    Tạp nham
  • 15 thg 5, 2020
  • 5 phút đọc

Đã cập nhật: 12 thg 7, 2021

Sau những bài viết mang hơi hướng chính luận một tí, hôm nay mình quyết định sẽ viết về những thay đổi, những tiền đề của mình sau mùa dịch này. Khi viết bài này, mình đang khởi hành trở lại Sài Gòn. Uhhh, nói sao nhỉ, lần này, so với lần mới lên đăng ký nhập học thì có nhiều cảm xúc hơn một chút, có lẽ do mình thay đổi một chút về nhận thức chăng. Nói chung mình cảm thấy buồn hơn một chút, vì quen với cảm giác ở nhà, quen rằng nhà vẫn luôn là chỗ để trở về.

Trong mùa dịch này mình đã xây dựng được cho mình nhiều thói quen mới. Chạy bộ buổi sáng, viết kế hoạch cho mỗi ngày, lập thời gian biểu, đọc sách, viết, vẽ, plank vào buổi tối, và những thứ hay họ khác, để mình nhận ra cuộc sống còn rất nhiều thứ đáng quý. Với những công việc ấy, mình bận rộn hơn, không còn dành quá nhiều thời gian cho việc lướt Facebook một cách vô thức, dung nạp hàng tá thông tin không kiểm duyệt trên mạng xã hội. Tất nhiên, những thông tin ấy luôn có những giá trị tư tưởng riêng của nó, nhưng thật sự nó tiêu tốn quá nhiều thời gian. Bận rộn, cũng là cách để mình cảm nhận rõ sự quý giá của mỗi phút mỗi giây, mình tự đặt ra cho mình những dealine, để ép mình vào khuôn khổ. Việc ấy trước đây mình từng rất ghét, vì mình cho rằng khuôn khổ sẽ giết chết sự sáng tạo. Con người sống quan trọng nhất là tư duy sáng tạo, đó tạo ra sự khác biệt và giá trị cho mình. Nhưng bây giờ mình nhận ra, làm theo quy tắc, không nhất định sẽ định hướng tư duy của bạn một cách rập khuôn, việc sắp xếp lại cuộc sống, giúp bạn tính toán được những điều có thể diễn ra, tính toán cho sự diễn ra của nhưng, sự kiên ấy, và đó chính là quá trình bạn sáng tạo. Hơn thế, khi đã sắp đặt ngăn nắp những công việc hằng ngày của mình, bạn sẽ sẵn sàng đón nhận những thứ ngoài dự đoán sẽ xảy đến, và việc tìm phương pháp giải quyết những vấn đề ấy sẽ dễ dàng hơn.

Mùa dịch, cũng tạo cho mình nhiều thời gian hơn để gần gia đình. Lần đầu tiên, mình thực sự trải nghiệm trọn vẹn một mùa tiêu. Những năm trước, còn đi học, nên mỗi lúc rảnh rỗi tôi mới ra vườn hái tiêu phụ ba mẹ thôi. Nhưng lần này ở nhà, sáng dậy sớm, tối làm có khi 8-9h tối mới ăn cơm. Và mình thật sự hiểu, ba mẹ phải tốn nhiều công sức thế nào để nuôi mình ăn học. Mình cũng cảm nhận nhiều hơn những nỗi lo của ba mẹ, tiền bạc, các mối quan hệ, về mình, và chị mình nữa, còn hàng tỉ thứ khiến những bậc cha mẹ lo lắng, đặc biệt là những cha mẹ mang nặng tư tưởng truyền thống. Thật ra, ba mẹ mình cũng không hẳn là quá truyền thống, ba mẹ mình luôn chia sẻ rất nhiều với con cái, từ hồi cấp hai, cấp ba, ba mẹ mình cũng nói chuyện với mình về những vấn đề tiền bạc, nên mình cũng đã suy nghĩ điều đó không muộn lắm. Nhưng để thật hiểu, thì chỉ có thời gian này. Không biết bao lâu nữa, mình mới có thể dành nhiều thời gian như vậy để ở nhà. Vì mình nghĩ, khi bắt đầu rời đi, thì có lẽ, thời gian bên cha mẹ sẽ không còn bao nhiêu, cũng lắm chỉ là vài lần về thăm. Vì chính bản thân mình đang phải xây dựng một ngôi nhà vững trãi cho mình, để đủ sức lo lắng cho những người mình yêu quý. Sau này, khi ba mẹ lớn tuổi hơn một chút, sức khỏe sẽ xuống dốc rất nhanh, còn có lẽ, tốc độ trưởng thành của mình thì quá chậm. Thật may, có mùa dịch này, để mình nhận ra, mình còn nhiều việc gấp cần làm, để đủ vững chắc để đảm đương những trách nhiệm phải làm. Tuy hiện tại, mình chưa là gì, nhưng mình tin, những cố gắng của mình, sự quy củ mình đang cố gắng theo đuổi, chính là bước đà vững chắc cho những bước chạy sau này.

Mùa dịch này, mình còn có nhiều thời gian để bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc nữa. Không phải tự nhiên mình làm dự án 'Mùa dịch' này. Nó khởi nguồn từ lòng bất bình, và bây giờ nó là minh chứng cho sự thay đổi nhận thức về chính sự vận động của Việt Nam trong mình. Để viết những bài viết ấy, mình đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu luật, kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Mình dành hằng giờ trên Facebook để đọc các bài viết. Như mình nói lúc đầu, mỗi bài viết đều mang theo một tư tưởng riêng, nên cần rất nhiều thời gian để tổng hợp, đồng thời lựa chọn những ý phù hợp với tư tưởng của mình. Những bài viết ấy mới chỉ dừng lại ở mức tổng hợp, chưa đạt đến trình độ phân tích, nhưng nó cũng là nỗ lực của mình, và chính mùa dịch thúc đẩy mình.

Cảm ơn mùa dịch đã cho mình biết đất nước mình đẹp thế nào, đáng quý biết bao, cảm ơn đã cho mình biết mình còn may mắn lắm. Và cảm ơn chính bản thân mình, thời gian này, đã thay đổi để tốt hơn.


Tại sao mình lại lấy tấm hình này? Vì cây gạo này ở vườn nhà mình, mỗi năm đến mùa nó đều ra hoa rất đẹp, nhưng lúc nào nhìn nó cũng như chết khô. Vì sự sinh trưởng trong lòng nó, mình ít có thể nhìn thấy. Như rất nhiều ngươi Việt, nhìn vào đất nước, nhưng luôn nhìn một cách chủ quan, mang đầy tính phán xét, mà không biết nó vẫn luôn sống, phát triển mãnh liệt, để dần đơm hoa. Mình hy vọng, mình sẽ sớm nhìn thấy một Việt Nam đơm hoa như thế, để chính những con người ấy, phải suy xét lại cách nhìn nhận của mình.

Chúc Việt Nam sớm ngày chiến thắng đại dịch, cùng nhau.

Bài đăng trên Page Tạp nham, xuất bản ngày 15 tháng 5 năm 2020

Bình luận


Đăng ký để nhận những bài viết tiếp theo từ mình nhé!

Cảm ơn đã đăng kí.

© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page