Ứng xử thế nào với sự tự ti?
- Phạm Thế Hiếu

- 6 thg 11, 2021
- 9 phút đọc
Bài viết này hoàn toàn dựa trên trải nghiệm cá nhân, có thể không chính xác với tất cả mọi người. Mình chỉ hy vọng, những trải nghiệm của mình có thể giúp được ai đó, trên con đường riêng của họ, có thể có ai đó đồng hành một đoạn đường.
Câu chuyện của mình trước. Mình từ khi bắt đâu nhận thức về thế giới, về những mối quan hệ,… Khi mình bắt đầu đặt câu hỏi cho bản thân nhiều hơn (Có lẽ là những năm cuối cấp 2), mình thường xuyên nghĩ về việc mình là người hướng nội hay hướng ngoại. Việc này cũng khá là quan trọng, nó gần như giúp mình định hướng những gì mình làm, mình nên làm, mình phải làm để phù hợp với định hướng ấy. Và mình luôn mặc định mình là một người hướng nội với những tích cách đặc trưng kiểu như không thích nơi đông người, không thích giao tiếp,… Suy nghĩ đó đóng đinh mình, làm mình nghĩ rằng bản thân là như thế và mình vẫn luôn tiếp tục như thế. Dù cho không suy nghĩ, mình vẫn luôn hành động theo những tiêu chuẩn để đánh giá bản thân là một người hướng nội điển hình một cách vô thức. Khi lớn hơn, mình gặp những người (hoặc biết đến những câu chuyện thông qua phim ảnh, sách báo) khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc, thể hiện bản thân, mình biết những con người ấy phần nào đó luôn có sự tự ti trong người. Mình có chút hoài nghi về cái mác 'hướng nội' của mình. Mình không chắc trong đó có bao nhiêu phần thật sự là do sự hướng nội tạo ra, bao nhiêu phần là mình dùng cái vỏ hướng nội để che đậy sự tự ti của mình. Mình tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này, và mình bắt đầu nhận thức được rằng, thật ra thì không phải cứ thích ở một mình thì là người hướng nội, không phải thích giao lưu là người hướng ngoại. Người hướng nội thật sự, họ vẫn có thể rất hoạt bát, rất thích giao lưu, cốt yếu là họ cần nhiều năng lượng hơn để duy trì trạng thái ấy. Nguồn cung cấp năng lượng cho họ là những lúc ở một mình, họ được sống trong không gian của mình. Người hướng nội là người có khả năng làm việc độc lập, chứ không phải là do họ gặp trở ngại trong việc giao tiếp hay ngại tương tác nên buộc phải làm việc một mình. Và từ khoảng thời gian đó mình bắt đầu dừng việc gắn mác hướng nội lên mọi việc của mình. Mình ít quan tâm đến việc mình là người hướng nội hay người hướng ngoại hơn. Và mình bắt đầu thừa nhận sự tự ti của bản thân và tìm cách để giải quyết nó.
Cho đến bây giờ nếu nói thật sự, mình vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn được sự tự ti, mình đôi lúc vẫn mặc cảm về bản thân, chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào chính mình. Nhưng thỉnh thoảng sự tự ti này cũng có thể mang lại một chút động lực cho bản thân. Nhưng quan trọng nhất, mình phải học cách để sống cùng nó và kiểm soát nó, không để nó trở nên quá tiêu cực làm cuộc sống của mình trở nên tồi tệ.
Việc đầu tiên mình làm là đối thoại với nó. Mình dành thời gian để nghiêm túc suy nghĩ, so sánh giữa việc bắt đầu cùng một lúc thay thay đổi hay từng việc từng việc một cái nào có khả năng hơn, cái nào không làm bạn kiệt sức. Thật ra mình nghĩ bước này mặc dù kết quả là bắt bản thân lựa chọn một con đường nhưng điều quan trọng nhất là việc suy xét để đưa ra lựa chọn. Bạn sẽ dần dần hiểu mình vì sau lại sinh ra sự tự ti, tại sao lại gặp trở ngại. Từ đó đưa ra lựa chọn. Bước này giúp bạn thừa nhận bản thân, đối diện với những thiếu sót. Ở bước này mình nghĩ phần lớn sẽ chọn từ từ cải thiện. Thật khó để một người tự ti, không có bất kì một kích thích lớn nào mà lại thay đổi hoàn toàn được. Mình đánh giá lựa chọn này là một lựa chọn có ít sự dũng cảm hơn, nhưng dù thế nào, bạn cũng bắt đầu rồi, điều đó vẫn sẽ ít tồi tệ hơn việc không làm gì cả.
Nếu bạn lựa chọn thay đổi hoàn toàn, thì bạn là một người cực kỳ mạnh mẽ và can đảm rồi, và mình cũng không còn gì hơn ngoài việc chúc bạn luôn cú thể vững tin vào bản thân trên đoạn đường tiếp theo. Còn nếu bạn lựa chọn điều còn lại, thì bạn cũng cần nhiều thời gian và sự nỗ lực không kém để giải quyết vấn đề của mình.
Bắt đầu từ mình trước, từ quá trình đánh giá ở bước đầu tiên, mình nhận thấy trở ngại lớn nhất của mình là do hoài nghi năng lực của bản thân dẫn đến khó có thể thực hiên những công việc khác. Mình muốn thử nhưng ngại thất bại, do vậy, vẫn không làm được điều gì. Và mình cũng sợ người ta nói rằng những gì mình có toàn bộ là do may mắn chứ không phải thực sự từ khả năng của bản thân nên mới thất bại. Để bắt đầu xử lý vấn đề này, mình phải biết được năng lực mình tới đâu. Do phần lớn cuộc sống của mình liên quan đến việc học hành nên chuẩn đầu tiên mình lựa chọn để đánh giá là điểm số, sau đó là qua cách hành xử của mình trong các công việc cá nhân và việc chung. Từ đó định vị bản thân trong một nhóm nhỏ là lớp hay lớn hơn một chút là trường. Quá trình này phải liên tục, thường xuyên, vì bạn sẽ không ở mãi một chỗ đâu, có thể đi lên hoặc đi xuống. Và điều này dẫn tới một điều là mình phải học cách chấp nhận việc đôi lúc bản thân sẽ đi thụt lùi. Nói ra thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Nếu nói rằng tự ti là cảm giác không tin vào năng lực của bản thân thì khi biết rằng bản thân còn đang đi thụt lùi nó còn tồi tệ như thế nào. Nhưng lúc này nên làm gì? Mình nghĩ làm gì cũng được, có thể nàm suy nghĩ về nó, có thể xem phim, đọc truyện giải trí, thậm chí ngồi khóc tu tu vì nó cũng được, miễn là đừng tìm một cách khác để chối bỏ cảm xúc ấy. Có thể, trước mặt người khác bạn che giấu nó, nhưng khi đối mặt trực tiếp với bản thân, đừng che đậy cảm xúc ấy, vì có thể bạn sẽ bắt đầu xây dựng một lớp vỏ bọc mới và bạn sẽ quay lại như lúc chưa bắt đầu bước đầu tiên. Và bạn cũng phải hiểu rằng có lức tồi tệ thì cũng sẽ có lức tươi đẹp. sự thăng giáng chỉ kết thúc khi bạn dừng lại.
Sau khi định vị được bản thân, mình sẽ tiến tới việc bắt đầu làm những điều mình có thể làm. Điều này yêu cầu mình phải hành động mạnh mẽ hơn. Ví dụ như học tập để cải thiện kiến thức và điểm số tham gia nhiều hoạt động hơn, tham gia câu lạc bộ,… Tùy theo những khuyết điểm của mình, bạn lựa chọn những điều phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Như bản thân mình, mình gặp trở ngại trong việc tương tác với giảng viên và mình cũng rất ít khi tương tác với bạn bè. Có lẽ do mình sợ kiến thức của bản thân còn nhiều thiếu sót chăng? Để giải quyết vấn đề này, đầu tiên mình phải vá những lỗ hổng kiến thức trước. Thật may, hiện tại, trên Internet không thiếu bất kỳ thứ gì. Nên khác với ngày xưa mình phải tương tác với giảng viên hoặc những người giỏi trước mới có thể cải thiện kiến thức thì giờ đây mình có thể tìm kiếm chúng trên mạng. Tuy rằng có nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm, nhưng so với việc đột nhiên phải đứng trước mặt giảng viên mà chưa có nhiều chuẩn bị thì lựa chọn đó vẫn ổn hơn rất nhiều. Mình sẽ tiếp cận giảng viên khi thật sự không thể nắm bắt được nội dung ấy. Sau đó là giải quyết vấn đề tương tác với giảng viên. Mình tự đánh giá bản thân không phải một người xuất sắc đến nỗi giảng viên phải chú ý đến mình vì tài năng, cũng không phải người đủ dũng cảm để thường xuyên đến trao đổi các vấn đề với giảng viên. Và mình lựa chọn cách thể hiện sự chăm chỉ để họ có thể nhìn thấy. Hoàn thành các công việc được giao sớm, học hành nghiêm túc,… những điều đó mình có thể cố gắng vì nó không ép mình phải tương tác với nhiều người. Với mình việc chăm chỉ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bạn trở thành một tài năng sáng chói. Giảng viên họ cũng rất thích những người chăm chỉ, do vậy họ sẽ nhận ra và tương tác với mình nhiều hơn. Khi đó mình sẽ bắt đầu phải tương tác với tần suất thường xuyên hơn, có lẽ vẫn sẽ có chút bối rối, nhưng thay vì tự mở lời, mình đi đường vòng để học cách quen dần với điều ấy. Dù khá là bị động nhưng mình đã làm điều gì đó vì sự phát triển của mình mà đúng không.
Với những điều trên, có thể thấy quá trình này rất dài, và trong quá trình thực hiện bạn sẽ luôn gặp phải những điều mới, những nỗi sợ mới khiến bạn chùn bước. Vì thế bạn hãy chuẩn bị những lời động viên tích cực nhất cho chính mình. Không phải một ai khác, chính bạn mới là người động viên bạn vượt qua mọi khó khăn. Hãy luôn tự hào vì bản thân đã làm những điều nhỏ nhất. Cảm giác thành tựu là một cảm giác cực kỳ tốt để giúp bạn vượt qua mọi vấn đề. Điều này mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các bài viết của mình. Nhưng mình vẫn sẽ luôn nhắc lại vì nó là một điều vô cùng quan trọng.
Người tự ti không phải lúc nào cũng cảm thấy khả năng của mình không đủ tốt, có lúc họ cũng huyễn hoặc về khả năng của mình, tin vào một kết quả màu hồng cho những tính toán của mình. Điều này có thể dẫn tới cú shock lớn hơn khi kêt quả không như mong muốn. Xảy ra điều này là do chưa có đủ trải nghiệm, chưa thử để có một tham chiếu chính xác nhằm đánh giá bản thân. Để giải quyết vấn đề này, có thể tìm kiếm một hình mẫu đủ gần bạn để bạn có thể quan sát họ, từ đó tham chiếu cho công việc của mình. Nếu sợ có thể không tiếp cận họ, chỉ quan sát cách họ ứng xử với những vấn đề, cách họ giải quyết vấn đề để từ đó học hỏi những kinh nghiệm cho bản thân so với họ, rồi từ tương quan đó, suy đoán mức độ thành công của bản thân để tránh những cú shock quá lớn.
Bên trên là quá trình giúp mình có thể chung sống với sự tự ti của mình. Như đã nói từ đầu, sự tự ti của mình đôi lúc cũng có một chút có ích, nó khiến mình cẩn trọng hơn và tỉ mỉ hơn. Chí ít, nó cũng không quá tồi tệ.
Lời kết
Trong quá trình trên, điểm cốt lõi chính là bạn học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận những thiếu sót, và coi những thiếu sót ấy là ắt phải có. Mình nghĩ không ai là tự tin tuyệt đối cả (hoặc do mình chưa gặp), mỗi người có thể tự tin với chuyên môn của mình nhưng xã hội luôn có vô vàn vấn đề và họ cũng luôn gặp trở ngại với những vấn đề đó. Người có thể gọi là tự tin khi họ có thể chấp nhận rằng mình thiếu sót và không ngừng cải thiện để ứng phó được với trở ngại.
Những người được gọi là tự ti, nếu bạn thật sự không đủ sức để vượt qua được những giới hạn đang bọc lấy mình, thì cũng hãy đón nhận điều đó, những người tự tin nhất chắc chắn cũng sẽ có những giới hạn mà họ chưa thể vượt qua. Hơn nữa, nếu đã thử, chẳng phải bạn cũng dốc sức vì bản thân rồi hay sao, điều đó mới là điều đáng trân quý.
Đối với người khác, kết quả luôn là thứ quan trọng nhất, nhưng khi đối diện với bản thân mình, quá trình đưa đến kết quả ấy mới là thứ đáng chân quý, vì chỉ có bạn hiểu bạn đã phải nỗ lực thế nào.



Bình luận