top of page

Cuộc sống thời học sinh và những sự thay đổi

  • Ảnh của tác giả: Tạp nham
    Tạp nham
  • 8 thg 5, 2020
  • 6 phút đọc

Bốn năm,...

Mùa hạ đầu tiên, mình cảm nhận rõ sự chia cách đó là vào năm lớp chín. Hồi cấp hai lớp mình tương đối quậy, mà hình như thời đó lớp nào chẳng thế. Mình tuy ít tham gia, nhưng cũng có vài lần, thỉnh thoảng cuối giờ cả lớp ở lại chơi ném bóng nước, rồi hôm sau bị phạt. Nói chuyện trong giờ xong bị 8 điểm trong Sổ đầu bài, thế là hôm sau gần cả lớp lên đứng cờ. Giờ kể lại, không biết bao giờ mới hết. Và đó cũng là thời kì mình bắt đầu thay đổi. Khi chia tay mái trường cấp hai, có lẽ cũng chính là giai đoạn này của bốn năm trước. Mình suy nghĩ rất nhiều, để nói tạm biệt một người bạn, tính toán rất nhiều thứ. Người bạn ấy, có lẽ là người góp một phần rất lớn trong sự hay đổi của mình, có thể nói là mục tiêu mình hướng tới cho tới tận bây giờ cả về thái độ sống và phong cách sống. Nhưng hôm tổng kết, và trước đó nữa, mình không thể gặp mặt chính thức để nói câu tạm biệt, có lẽ đó chính là lý do trong những bài viết trước ở 'Tâm sự trước giờ ngủ' mình luôn đặt nặng lời từ biệt như thế. Việc đó khiến mình buồn, và cả những chuyện khác nữa, cảm xúc của thiếu niên thì luôn thái quá mà. Kết quả của việc ấy là mình đã xác định, ba năm cấp ba, mình sẽ không và không muốn trở thành bạn thân hay thân thiết với bất kỳ ai, vì mình sợ lại mất một khoảng thời gian rất dài để phục hồi sau khi từ biệt. Và ba năm cấp ba của mình thì đúng thật, bạn thân cùng lắm chỉ một hai người, hoặc là dưới mức thân một chút, vì mình luôn lựa chọn giữ cho mình những điều riêng, khá nhiều, có những thứ mình rất muốn chia sẻ, nhưng nghĩ lại, lại thôi. Tất nhiên những người bạn ấy rất tốt, đến bây giờ vẫn luôn bên cạnh mình, câu từ biệt chưa phải nói ra, dù biết chắc chắn, một ngày dù có chuẩn bị hay đến bất ngờ, chắc chắn sẽ phải từ biệt, nhưng ít nhất, có người bên cạnh mỗi lúc mệt mỏi buồn bã, dù có thể chẳng nói với nhau lời nào, vẫn tốt hơn nhiều chứ.

Hè năm lớp chín ấy, mình làm được khá nhiều thứ, mình bắt đầu đọc sách nhiều hơn, tham gia vào nhiều hội nhóm về sách trên Facebook, hồi đó mình còn hay đi comment trong nhóm. Rồi mình biết đến #savetheculture#bookexchange, một dự án tặng sách khá là thú vị và nhân văn, tặng sách cho một người lạ, và mong chờ những quyển sách từ những người lạ khác gửi đến cho mình, nó giúp mình biết nhiều hơn, và tìm được những niềm vui giữa những suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực hằng ngày của mình. Cùng thời gian ấy, mình vô tình lọt vào một nhóm về thư tay trên Facebook, quen những người bạn mới, những người bạn, anh, chị tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của mình. Nói nghe có vẻ nhiều, hình như hồi đó mình viết thư trên dưới ba người, có giữ liên hệ một thời gian tương đối dài. Một chị ở Đà Lạt, tính tình khá phóng khoáng, vui vẻ, theo mình thấy là thế. Mình viết thư cho chị không quá nhiều, bây giờ cũng không giữ liên lạc nữa. Một người anh ở Vinh, học đại học ở Đà Lạt, có lẽ anh lại là một người ảnh hưởng lớn đến mình. Anh có những nét tương đồng với mình, khá nhiều, mình cảm nhận như thế. Anh có những câu chuyện, mà mình đoán rất có thể là tương lai của mình sau này, vì anh kể ngày trước anh cũng từng rất giống mình. Tất nhiên, mình biết rằng mỗi người có môi trường, tính cách khác nhau đôi chút, cũng có thể tạo ra những con người khác nhau. Nhưng ở cái thời điểm mình còn đang mông lung về tương lai, có một câu chuyện để bấu víu vào vẫn tốt hơn. Bây giờ, mình không hay liên lạc với anh ấy lắm, nhưng vẫn theo dõi qua Facebook, Instagram. Anh ấy thích chụp ảnh, mà mình cũng thế, nên mỗi khi xem Instagram của anh cũng không chán, thỉnh thoảng, ngồi lướt, đọc caption, rồi out. Và còn một người bạn, ở tận ngoài bắc, xa tít tắp, người bạn ấy chia sẻ cho mình rất nhiều thứ, về gia đình, về bạn bè, về những thứ một thiếu niên như mình đang lo nghĩ, phải lo nghĩ, nó tạo nên sự đồng cảm. Trong những người bạn ấy, họ luôn có những vấn đề gia đình, điều đó làm mình nhận thức được mình may mắn như thế nào. Tất nhiên con người không ai hoàn hảo cả, bố mẹ mình cũng vậy, vẫn lắm lúc họ làm mình thấy không thoải mái, và mình cũng đã từng làm vậy với họ. Nhưng trên hết, những sự quan tâm, chăm lo của bố mẹ mình, thật sự làm mình rất biết ơn, lắm lúc mình dặn lòng phải lớn thật nhanh, kiếm tiền thật nhanh, trước khi họ dần già đi, hoặc ít nhất, san sẻ bớt phần nào gánh nặng của họ thôi cũng là tốt lắm rồi. Mùa hè năm ấy, kết thúc như thế. Có lẽ đó là mùa hè chứng kiến sự thay đổi đầu đời của mình.

Ba năm cấp ba, không có ai là người tác động vào sự thay đổi của mình cả, vì từ lúc mình hứa với mình, sẽ không thân thiết với bất kỳ ai, mình đã đóng cho mình rất nhiều những hộc tủ, để cất giữ những suy nghĩ của mình kín đáo hơn. Trong quãng thời gian ấy, mình chính là người thúc đẩy sự thay đổi của mình. Mình đã bắt đầu sống xã giao hơn, có đôi chút hình thức. Trên lớp, mình có thể tham gia vào mọi cuộc tám chuyện, nhưng khi về nhà, mình chẳng mấy khi bắt chuyện với ai khi không có việc. Mình học được cách sống trong môi trường tập thể. Bớt nói về người khác một chút, ít quan tâm đến mấy chuyện bát quái của người khác hơn một chút, tất cả những sự thân thiện, hòa đồng, lắm lúc chỉ là hình thức, nhưng mình đã quen được với việc ấy. Tất nhiên mình vẫn quan tâm đến những câu chuyện của bạn mình, những người bạn đáng quan tâm. Mình có thể ngồi nghe họ chia sẻ về những vấn đề của họ. Có lúc nhắn tin đến tận sáng để nghe một người bạn nói về chuyện gia đình. Có khi chạy xe đạp từ sáng sớm để đến nhà bạn nghe bạn tâm sự (nghe cái này có vẻ hơi phi lý trong cái thời mạng xã hội tràn lan, nhưng mà nó là thật :)),... Mình có thể dành thời gian cho bạn của mình, với những người mình thật sự thấy quan trọng. Năm lớp 12, mình cũng lo lắng về chuyện từ biệt, nhưng không như hồi lớp 9, lần này những suy nghĩ về tương lai, về những bước tiếp theo, ám ảnh mình nhiều hơn. Và lúc ấy, mình bắt đầu học được cách thât sự có trách nhiệm với những chọn lựa của mình. Có rất nhiều biến cố trong thời gian này, khiến mình phân tâm, nhiều điều phải lo lắng hơn. Nhìn lại, thấy mình ít nhất vẫn có thể vượt qua, thật là may mắn.

Và cuối cùng là từ sau khi thi đại học cho đến bây giờ, có lẽ là giai đoạn mình thay đổi nhiều nhất, cả về nhân sinh quan, giá trị quan. Những thay đổi này, mình cũng đã nói nhiều lần, chẳng cần thiết phải nhắc thêm. Nhưng chắc chắn, giai đoạn này làm mình lớn hơn rất nhiều, biết suy nghĩ hơn, và biết nhận thức hơn. Có lẽ, đoạn đường tiếp theo, mình vẫn còn chưa biết mình là ai, như thế nào và đi tới đâu. Nhưng mình đang cố gắng hơn mỗi ngày, điều đó, thật tốt.

Bình luận


Đăng ký để nhận những bài viết tiếp theo từ mình nhé!

Cảm ơn đã đăng kí.

© 2023 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page