If I miss Saigon...
- Tạp nham

- 5 thg 5, 2020
- 3 phút đọc

Nếu một này, tôi lỡ mất Sài Gòn thì sao?
Hôm nay, vô tình biết rằng có một người bạn từ bỏ học đại học, về đây học nghề. Có lẽ, Sài Gòn là một nơi quá tấp nập, quá hối hả. Cái ngày còn đi học cấp ba, tôi đinh ninh mình sẽ phải học ở Sài Gòn, dù trường này hay trường khác. Cuối cùng, tôi cũng đến được với Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi lạc giữa Sài Gòn khi tôi mới lên được hơn một tuần, hồi ấy còn chưa biết dùng Busmap. Lúc ấy, phố thị vẫn đông vui, tấp nập, chỉ có lòng tôi đang mang những nỗi niềm riêng, sự lo lắng không thể nào tả xiết. Hay có lẽ, mỗi người ở giữa Sài Gòn đều mang những nỗi ưu tư riêng của mình? Quay lại chủ đề ban đầu. Người bạn ấy chỉ mới đi cùng Sài Gòn chưa đến nửa năm, tất nhiên, ai cũng có những nguyên do cho lựa chọn của mình. Có lẽ Sài Gòn xa lạ quá, có lẽ Sài Gòn đắt đỏ quá, có lẽ... Nhưng Sài Gòn là một thứ trải nghiệm đáng quý, những đứa trẻ nông thôn, lần đầu lăn lộn nơi phố thị phồn hoa, lắm lúc chỉ có một mình trải qua những khó khăn. Người bạn ấy, ít nhất sau này, khi hồi tưởng lại, sẽ nhớ lắm những ngày tháng rong chơi cùng Sài Gòn, và cả những lúc đói rách ở nơi ấy nữa.
Còn với tôi, nếu tôi rời bỏ Sài Gòn thì sao nhỉ? Sài Gòn mang đến cho tôi những trải nghiệm đáng quý, cho tôi mở rộng vùng đất riêng của mình, để tôi biết rằng, như thế nào là hoa lệ, như thế nào là may mắn. Tôi đã từng ở trên cao để nhìn ngắm Sài Gòn, tôi đã từng ở trong một căn chung cư để biết rằng những con người chen chúc nơi đô thị ấy luôn có những góc nhỏ đẹp đẽ cho mình, tôi từng nếm trải cái khói bụi Sài Gòn, gánh cả những ánh nắng gay gắt trên vai,... Tất cả những thứ ấy, tạo cho tôi một Sài Gòn thật đẹp, thật khó khăn. Có một người bác, sống ở Sài Gòn đã lâu từng nói với tôi rằng: "Ở cái đất này phải tự tin con ạ". Tôi vẫn luôn tin là như thế, chỉ cần tôi luôn tin vào chính mình, tin vào những thứ mình muốn, mình làm thì chắc chắn có thể kiên trì. Sài Gòn là một biển người luôn biến động, những con sóng vẫn vỗ từng ngày. Rất có thể, một ngày nào đó tôi sẽ bị những cơn sóng ấy quật ngã. Sẽ thương tích, sẽ nản chí. Nhưng rồi sao? Chỉ cần luôn kiễn vững với những điều mình chọn, chắc chắn tôi sẽ đủ nghị lực để đứng dậy lần nữa. Đón nhận những cơn sóng tiếp theo ập tới. Chỉ khi ta dám đối diện với những con sóng dữ, ta mới bắt đầu học được cách để lướt trên nó. Một tay lướt sóng gà mờ như tôi, còn phải học nhiều, uống nước nhiều, trầy xước nhiều, mới có thể đứng vững được.
Vì vậy, dù có vấp ngã ở Sài Gòn, thì cũng đừng từ bỏ nó nhé.




Bình luận