Liệu mình có đang vô tâm?
- Tạp nham

- 30 thg 5, 2020
- 4 phút đọc
Lắm lúc nghĩ lại, mình thấy bản thân cũng khá vô tâm. Nói sao nhỉ, mình không thích chen vào cuộc sống của người khác, đó là theo lối suy nghĩ của mình. Mình sẽ ít khi hỏi chuyện cá nhân khi họ không nói trước, có thể mình biết, hoặc không biết, mình vẫn sẽ không gặng hỏi một cách áp đặt. Vì mình cũng không muốn ai chen quá sâu vào cuộc sống của mình. Mình rất sợ những gì mình nói ảnh hưởng đến họ, vì thật sự, mình chưa đủ hiểu biết để khuyên nhủ họ. Mỗi lần mình nói chuyện với những người ngoài gia đình hay không phải những người thân, mình nói chuyện khá là xã giao, vì mình nghĩ, họ cũng chỉ vô tình va vào cuộc đời mình thôi, sớm muộn gì cũng sẽ đi. Và mình càng không muốn quan tâm quá nhiều đến những người như vậy. Rất hay một cái, với những người bạn mình có thể xem là thân, mỗi lần gặp đầu tiên, mình đều có những ấn tượng riêng, và điều đó làm mình muốn tìm hiểu về họ. Như thể mình đã định hướng được đối tượng trước, và những gì xảy ra tiếp theo, sẽ chỉ hướng đến mục tiêu ấy. Và những người xung quanh, lắm lúc chỉ là người mình bắt buộc phải thân quen, mình vẫn có thể vui vẻ, hân hoan với họ, nhưng mình luôn nhận ra được sự xã giao ấy. Điều đó làm cho mối quan tâm của mình rất ít, quan hệ mình cũng ít theo, rất có thể người ngoài nhìn vào có thể nói rằng mình khá thân với một người nào đó, nhưng sự thật mình còn chưa nhắn tin với họ bất kỳ lần nào. Và điều đó chắc làm nhiều người đánh giá là mình khá vô tâm.
Còn cả cách nói chuyện của mình nữa. Mình phân loại từng mối quan hệ để lựa chọn cacha giao tiếp, và mình nhận ra, càng thân, mình nói chuyện nó càng có vấn đề. Ngoài những lúc nói chuyện có chủ đề, thì những cách trả lời của mình có lẽ làm người khác khá chán. Có người từng bảo thích mình vì mình nói chuyện phũ nhiều lúc không hiểu logic kiểu gì luôn. Tất nhiên cái kiểu cảm tính nên mới phi logic như thế, nhưng mà mình mặc dù biết cách nói chuyện của mình nó đang có vấn đề, nhưng mình vẫn chưa sửa, vì những cách nói chuyện ấy, tạo nên nét riêng của mình, và có lẽ nó phù hợp với cách sống của mình. Và đó cũng là lí do kiến nhiều người nói mình khá vô tâm.
Mình cũng có cái phản ứng khá là không ổn, mỗi lần gặp người quen trên đường chẳng hạn, mình thường lướt qua, ít khi chào hỏi. Mình chán những câu hỏi xã giao trên những lần hội ngộ thoáng qua ấy. Mình đã dành nhiều thời gian xã giao rồi, và mình rất cần nhiều khoảng không gian riêng một chút. Và mình cũng lựa chọn tôn trọng khoảng riêng của người khác. Và cũng không bắt họ phải hỏi một câu xã giao không cần thiết. Tất nhiên, nhiều người không nghĩ thế, và mình biết rõ điều đó. Nhưng có những chuyện mình không muốn thay đổi. Mặc dù điều đó lắm lúc có thể giết chết một mỗi quan hệ có lợi cho mình. Mọi thứ, đều phải tương tác với nhau, mới có thể tồn tại và phát triển. Và mối quan hệ cũng thế. Mình chẳng muốn xử lý hành vi của mình, cũng chẳng rõ lí do. Là mình không muốn tác động vào cuộc sống của người khác chăng? Mình cũng không biết, chỉ biết điều đó càng khiến mình giống như người vô tâm hơn.
Tất cả những điều đó, làm cho mình khá nhiều không gian riêng, và mình thích điều đó. Chỉ là đôi lúc, mình cũng muốn mình có thể thoải mái, để những mối quan hệ không lâu bền ấy hòa vào làm một với cuộc sống của mình. Để có thể nếm thử cuộc sống nhộn nhịp là như thế nào. Tất nhiên đó chỉ là thỉnh thoảng thôi. Mình không thể đòi hỏi một cuộc sống nhiều quan hệ mà vẫn có nhiều không gian riêng được. Dù thỉnh thoảng, sự riêng tư ấy làm mình thấy cô đơn một chút, nhưng mọi chuyện sẽ sớm qua, mình luôn tất bật với công việc của mình. Ai cũng có cuộc sống riêng của họ, cách sống riêng của họ. Và cách sống của mình có lẽ rất nhiều khiếm khuyết, nhưng mình đang cố gắng làm tốt hoen những phần mình có để những khiếm khuyết ấy không quá lớn.
Và trên phương diện một người lựa chọn cách sống như trên, mình vẫn phải nói với các bạn, hãy cởi mở hơn, hoặc chí ít, cân bằng giữa thời gian cho mình và thời gian cho các mối quan hệ xã hội. Vì lựa chọn như mình, thật sự sẽ không tốt lắm.




Bình luận